TMĐP- Mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng Mẹ như mẫu gương lý tưởng của người Kitô hữu, mà còn ngước trông lên Mẹ là nguồn Ủi An, Hy Vọng, Cậy Trông của mỗi người chúng ta bao lâu còn ở thế gian này.
Nếu ơn gọi của người Kitô hữu là sống sự sống của Đức Kitô như kinh nghiệm thiêng liêng của thánh Tông Đồ Dân Ngoại đươc ngài chia sẻ với giáo đoàn Galát: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), thì Đức Maria, thân mẫu Đức Kitô đích thực là người tín hữu hoàn hảo, lý tưởng, và là gương mẫu của tất cả chúng ta, những Kitô hữu, môn đệ của Đức Giêsu.
Là người đã sống viên mãn sự sống của Đức Giêsu suốt cuộc đời mình, vì Đức Maria luôn tin vào lời hứa của Thiên Chúa, điều mà rất ít người Do Thái cùng thời Mẹ đã tin .
Khác với phần đông người Do Thái cùng thời, Đức Maria đã tin lời các ngôn sứ báo trước Đấng Cứu Thế sẽ đến trong nhà Đavít,”Ngài là ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng soi đường cho dân ngoai, là vinh quang của Itraen, Dân Ngài” (Lc 2, 31-32). Và không chỉ những người cùng thời với Mẹ, mà cho đến hôm nay, Itraen, Dân Chúa vẫn chưa tin Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian và là Đấng Cứu Độ duy nhất của Itraen và toàn thể loài người.
Mẹ là người trọn vẹn hiệp thông, hiệp nhất với Đức Kitô trong bình an của tình yêu Thiên Chúa, nhờ tin, dù cuộc sống chập chùng những gian nan, thử thách, ngổn ngang những bất trắc, nguy hiểm, vì Mẹ luôn tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).
Đức Tin hoàn toàn tín thác ấy luôn đặt Mẹ trong tình trạng và tư thế sẵn sàng “Xin Vâng” trước mọi lời mời gọi của Thiên Chúa, mà không hề lo lắng, sợ hãi, vì Mẹ không quên lời sứ thần nói với Mẹ giây phút truyền tin: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,28). Và vì chỉ muốn đẹp lòng Thiên Chúa, Mẹ đã tuyêt đối tin tưởng, mà không chút nghi nan, ngờ vực lời Chúa hứa, việc Chúa làm trên đời Mẹ, cả khi đứng dưới chân Thánh Giá treo xác con yêu.
Đó là lý do Thiên Chúa chọn Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc, luôn có Thiên Chúa ở cùng” (Lc 1,29), và chị họ Elisabét đã vui mừng thốt lên: “Em được chúc phúc hơn mọi người nữ… vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,42.45).
Sở dĩ Đức Tin của Mẹ Maria đạt đến độ tuyệt vời và đẹp lòng Thiên Chúa, vì Mẹ đã tự đặt mình trên nền tảng Khiêm Hạ của thân phận “nữ tỳ” (Lc 1,48), bởi có chân nhận mình là nữ tỳ, Mẹ mới thấy mình hèn mọn, và càng thấy mình hèn mọn bao nhiêu, Mẹ càng được Thiên Chúa thương yêu bấy nhiêu, vì “Chúa chống lại kẻ kiêu căng và thi ân cho người khiêm hạ”. Nói cách khác, Thiên Chúa chỉ thương người nhỏ bé, khiêm hạ, như chính Mẹ đã khẳng định trong kinh Tán Tụng: “Phận nữ tỳ hèn mon, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1, 48).
Sau cùng, Mẹ là người nhận ra ơn Chúa và biết ơn Ngài như lời kinh dâng lên từ đáy sâu tâm hồn Me: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn. Lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia trên những ai kính sợ Người” (Lc 1, 49-50).
Quả thực, với Đức Tin, lòng Khiêm Hạ và Biết Ơn Chúa, Đức Maria ngay từ đời này, trong cuộc sống này đã được sống viên mãn sự sống của Đức Giêsu, con Mẹ, và sự sống viên mãn trong Đức Giêsu đã cho Mẹ được phúc hồn xác lên trời bên Con của Mẹ, là Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, và là Đấng Cứu Độ toàn thể nhân loại chúng ta.
Mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng Mẹ như mẫu gương lý tưởng của người Kitô hữu, mà còn ngước trông lên Mẹ là nguồn Ủi An, Hy Vọng, Cậy Trông của mỗi người chúng ta bao lâu còn ở thế gian này.
Jorathe Nắng Tím