Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

ĐỨC GIÊSU LÀ LƯƠNG THỰC BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm B

 TMĐP- Toàn thể các bài đọc phụng vụ chúa nhật này đặt trọng tâm vào Đức Giêsu là Bánh từ trời, lương thực trường sinh bất tử, mà ai ăn sẽ được sống đời đời.

Khi ban man -na, chim cút nuôi dân trong sa mạc trên đường về Đất Hứa, cũng như trong Tân Ước, khi làm phép lạ nuôi đám đông hàng ngàn người, Thiên Chúa không muốn con người dừng lại ở lương thực vật chất nuôi thân xác, mà dẫn con  người đến lương thực đời, mà ai ăn sẽ không còn đói, ai uống sẽ không còn khát nữa, đó là chính Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, như Ngài đã nói với người Do Thái: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35).

Quả thực, nhu cầu ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người, nên không ăn, không uống, con người sẽ chết đói, chết khát. Vì là nhu cầu thiết yếu, mà người nào cũng phải lo kiếm ăn, để khỏi chết đói; lo kiếm tiền để gia đình không lâm vào cảnh “nhà chẳng còn gì ăn, con cái khóc inh ỏi vì đói”. Nhưng cũng vì đói đe doạ, và hình ảnh chết đói quá thương tâm mà người ta dễ rơi vào cám dỗ “co mình vào vỏ ốc ích kỷ”, thủ kỹ cho riêng mình, gia đình mình của cải vật chất bằng vi phạm quyền lợi của người khác, làm tổn thương  người chung quanh, như bóc lột, chiếm đoạt sức lực, tài sản, tham ô, hối lộ…

Trong Cựu Ước, dân riêng Thiên Chúa vì “thèm thuồng những món ăn” ngày còn làm nô lệ trên đất Ai Cập đã trách móc ông  Môsê và ông Aaron: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!” (Xh 16,3); cũng như trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu đã không ngại nói với những người Do Thái: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26). Điều này cho chúng ta thấy, rất nhiều khi chúng ta đi tìm Thiên Chúa, kêu xin Thiên Chúa, kể cả kêu trách Thiên Chúa vì cần thoả mãn nhu cầu lương thực vật chất cho thân xác hơn là vì muốn làm vinh danh và được Chúa biến đổi nên giống Chúa.

Toàn thể các bài đọc phụng vụ chúa nhật này đặt trọng tâm vào Đức Giêsu là Bánh từ trời, lương thực trường sinh bất tử, mà ai ăn sẽ được sống đời đời.

Khi nhắc lại các dấu lạ trong sa mạc, như man na rơi suống từ trời cho dân ăn, trên đường về Đất Hứa, Đức Giêsu đã khẳng định: “Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thưc” (Ga 6,32). Nghe đến đây, những người Do Thái mừng quýnh nài xin Đức Giêsu: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy” (Ga 6,34), cũng như nhiều người  được ăn no nê khi Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều đã có cùng ý nghĩ: ước gì không phải làm lụng vất vả để có của ăn hằng ngày, nhưng được ăn mãi bánh từ phép lạ Chúa làm.

Và Đức Giêsu đã đưa những người Do Thái đồng thời với Ngài, cũng như tất cả chúng ta đi vào mầu nhiệm lương thực từ trời, lương thực đích thực, lương thực ban sự sống đời đời cho nhân loại.

Thực vậy, nếu lương thực vất chất tạo thành thịt, máu nuôi thân xác, thì chính Đức Giêsu là Thịt Máu nuôi chúng ta sống đời đời; nếu của ăn hằng ngày làm cho thân xác khỏe mạnh, cường tráng, thì chính Đức Giêsu cho chúng ta sự sống của Ngài, như thánh Phaolô qủa quyết: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Là lương thực từ trời xuống nuôi nhân loại, Đức Giêsu đã từ trời xuống thế để làm theo ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha là “tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,39). “Không để mất một ai” nghĩa là không để ai phải chết vì đói khát, chết vì thiếu ăn, thiếu uống, chết vì không được nuôi dưỡng, nhưng tất cả được ăn uống no nê và “sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Và để đón nhận lương thực không hư nát, nhưng là “lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”  (Ga 6,27), chúng ta cũng thưa với Đức Giêsu như những người Do Thái đã hỏi Ngài ngày xưa: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?”. Và Đức Giêsu đã đã trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,28-29), bởi “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.

Jorathe Nắng Tím

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...