TMĐP- Xin Chúa dạy con ở tuổi già biết sống chậm, biết sống gần, biết sống nhẹ nhàng, biết sống hiền, biết sống thật, biết sống đơn sơ. Có như thế, tuổi già mới thanh thản, bình an, khi đôi mắt linh hồn luôn khiêm tốn ngước cao nhìn Chúa, như ba vị chiêm tinh đã không cậy dựa vào tài năng, trí tuệ của mình trên đường theo Ngôi Sao đi tìm Chúa.
Truyền thống cho chúng ta hình ảnh ba nhà chiêm tinh đã luống tuổi, chứ không còn trẻ. Họ từ “phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lậy Người” (Mt 2, 1-2).
Không phải ai cũng thấy vì sao lạ xuất hiện trên bầu trời đầy những sao như ba vị; không phải mắt người nào cũng nhận ra ý nghĩa của vì sao báo cho nhân loại biết Vua dân Do Thái đã sinh ra; và đặc biệt không ai đã vội vã lên đường đi tìm Đức Vua vừa sinh ra để bái lậy Ngài, như ba vị chiêm tinh già, có đôi mắt tinh anh.
Quả thực, mắt các vị thật tinh anh, nét tinh anh của người suốt đời say mê và đi tìm chân lý, và sự khôn ngoan. Những người già ấy, tuy già, nhưng tinh tế, bén nhạy trước mọi dấu chỉ của thời đại; tinh thông hiểu biết lý lẽ, cội nguồn của điều hay, lẽ phải, việc tốt lành, và tràn đầy tinh thần của người yêu mến, quyết tâm phục vụ Nguyên Ủy của Chân Thiện Mỹ.
Có tràn đầy tinh thần yêu mến Đấng là nguồn của Chân Thiện Mỹ, ba vị chiêm tình già mới bất chấp đường xa đầy nguy hiểm để đi tìm cho bằng được nơi Đức Giêsu sinh ra, và họ đã được ngôi sao dẫn đường đến Bêlem, nơi Ngài ở. “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lậy Người” (Mt 2,11), mặc dù bị vua Hêrôđê và thượng tế, kinh sư tìm cách ngăn cản, theo dõi.
Nay con đã già không khác các nhà chiêm tinh già ngày xưa trong Tin Mừng, nhưng khác các vị rất nhiều, vì mắt con không đủ sáng để nhận ra ánh sao Cứu Độ của Chúa trên quãng đường đời ngắn ngủi còn lại như các vị; mắt con không đủ tinh anh để hiểu hết ý nghiã thương xót của Ngôi Sao cứu sống ở những cây số cuối cùng rất nguy hiểm của hành trình dương thế; mắt con không đủ tầm xa để nhìn thấy “ ơn Cứu Chuộc của Chúa dành sẵn cho muôn dân” (Lc 2,32) đang chờ đón con.
Sở dĩ mắt mờ không nhìn thấy sao lạ, vì con quá kiêu căng luôn dựa vào thành quả chói sáng của tuổi trẻ và kinh nghiệm quý giá của tuổi già; sở dĩ mắt con lạc hồn, không nhận ra hướng đi của Ngôi Sao, vì con mất hết đơn sơ để ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước kỳ công và những điều kỳ diệu Chúa làm; sở dĩ mắt con u uẩn, sầu buồn, không còn rạng rỡ niềm vui, như ba vị chiêm tinh “đã mừng rỡ vô cùng, khi trông thấy ngôi sao” (Mt 2,10), vì tâm hồn ngổn ngang, rối rắm những những thị phi, sân si, đố kỵ.
Xin Chúa dạy con ở tuổi già biết sống chậm và đừng hiếu thắng, huyênh hoang, ngạo mạn; biết sống gần và đừng kỳ thị, quan liêu, xa cách; biết sống nhẹ nhàng, và đừng cứng cỏi, nặng nề; biết sống hiền và đừng nóng nảy, hằn học, cáu gắt; biết sống thật và đừng kiểu cách, bôi bác, giả hình; biết sống đơn sơ và đừng kiểu cách, phức tạp. Có như thế, tuổi già của con mới thanh thản, bình an, khi đôi mắt linh hồn luôn khiêm tốn ngước cao nhìn Chúa, như ba vị chiêm tinh đã không cậy dựa vào tài năng, trí tuệ của mình trên đường theo Ngôi Sao đi tìm Chúa, nhưng luôn khiêm tốn, đằm thắm, mềm mỏng, ngoan ngùy, hiền lành để vâng phục Thánh Ý và linh động thích nghi với mọi hoàn cảnh để chương trình của Thiên Chúa được mỹ mãn thực hiện. Nhờ thế, Chúa mới dùng chính kẻ muốn truy diệt Ngài là vua Hêrôđê góp công vào việc chỉ lối cho ba vị đến được Bêlem, khi các vị không còn thấy ngôi sao lạ dẫn đường (x. Mt 1,1-6); cũng như sau khi gặp Đức Giêsu ở Bêlem, các vị “đã được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 1,12), vì Hêrôđê đang âm mưu tìm giết Hài Nhi Giêsu để ngăn ngừa hậu họa bị chiếm ngôi (x. Mt 1, 13-18).
Jorathe Nắng Tím