Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giáo hội

HIỆP HÀNH VỚI CÁI NHÌN VÀ TÂM TÌNH CỦA ĐỨC GIÊSU | Chuỗi Suy Tư Về “HIỆP HÀNH” – Bài 4

TMĐP- Con đường Hiệp Hành sẽ chỉ có thể là con đường của Thiên Chúa, nếu chúng ta cùng lên đường và đồng hành với tâm tình của Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Bàn về hiện tình Giáo Hội thì chỉ có các Đấng Bậc có trách nhiệm quản trị Giáo Hội mới nắm rõ và đầy đủ, chính xác; cũng chỉ các vị ở vai trò chủ chăn mới thẩm định đúng sức sống đức tin của Giáo Hội địa phương nơi các vị thi hành sứ vụ.

Nói như thế không có nghĩa người giáo dân chúng ta không có quyền nhìn vào Giáo Hội toàn cầu, giáo hội Việt Nam, giáo phận, giáo xứ, giáo họ, đoàn thể của mình như các chi thể nhìn chính mình và nhìn nhau để biết hiện trạng sức khỏe của toàn  thân. Vấn đề là cách nhìn và tâm tình chúng ta phải trang bị để đôi mắt chúng ta không trở thành cớ vấp phạm,  cái nhìn không biến chúng ta thành những “thánh soi” với ác tâm phơi bầy tội lỗi của người khác, và kẻ tố cáo ác độc truy cùng diệt tận, chặn đường sống và đốn gục anh em.

Thực vậy, khi nhìn, mắt sẽ thấy nhiều sự: có những sự tốt đẹp, nhưng cũng có những sự xấu xa, tồi tệ; có những điều đáng khen, nhưng cũng có những điều đáng tiếc; có những chuyện đáng tưởng thưởng, tuyên dương, nhưng cũng không thiếu những chuyện làm đổ bể công trình chung, tổn thất nặng nề cho tập thể, nên để gìn giữ sự hiệp nhất giữa các chi thể của một thân thể duy nhất, chúng ta được mời gọi nhìn nhau, nhìn công việc của nhau với cái nhìn của Đức Giêsu.

Với người thanh niên giàu có muốn đi theo Ngài, nhưng vì không đủ liều lĩnh bán hết của cải mà cho người nghèo như Ngài khuyên, anh đã bỏ Ngài rầu rĩ ra đi,  Đức Giêsu đã không bực bội vì mất thời giờ tiếp anh và giận vì anh không nghe lời Ngài, nhưng vẫn “nhìn anh với lòng yêu mến” vì Ngài “chăm chú” nhìn vào những điểm mạnh và tích cực của anh hơn là soi bói những điểm yếu, những thiếu sót, lỗi lầm (x. Mc 10,17-22).

Với Phêrô, người môn đệ được gọi ngay từ giờ đầu của hành trình truyền giáo và được đặc biệt tín nhiệm, Đức Giêsu đã yêu ông đến cùng, khi “quay lại nhìn ông” với cái nhìn âu yếm chất chứa lòng thương xót, thứ tha đang khi ông  bai bải  chối không biết Ngài là ai trong sân dinh thượng tế Caipha, nơi Ngài đang bị  nhạo báng, đánh đập (x. Lc 22,54-65).

Với người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, cái nhìn của Đức Giêsu đã vượt xa và bỏ lại cái nhìn của đôi mắt thân xác, bằng chứng là Ngài đã không nhìn chị, nhưng cúi xuống, lấy ngón tay nguyệch ngoạc trên đất những chữ không ai hiểu, bởi Ngài không muốn chị đau thêm nỗi đau bị những cặp mắt đói khát nhục dục đốt cháy thân thể chị, nhục thêm nỗi nhục bị ánh mắt phẫn nộ của những người tự cho mình là thánh thiện, công chính đang điên cuồng lột trần, cầy xới  thân xác yếu đuối đã trót lầm lỡ của chị, nhưng đã nhìn chị bằng cái nhìn tâm hồn, cái nhìn của trái tim Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang tha thiết, đắm đuối nhìn trái tim của con người yếu đuối cần lòng Chúa xót thương để làm tràn đầy trái tim tưởng đã nát tan, vỡ vụn vì tội lỗi ơn Bình An của Đấng đã bênh vực và cứu chị thoát chết dưới cơn mưa đá tàn nhẫn, dã man theo luật Môsê (x. Ga 8,1-10), bởi Ngài là Đấng “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13), khi ngẩng lên nhìn chị và nói: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11).

Quả thực, nếu chúng ta không trang bị cho tâm hồn mình cái nhìn tôn trọng, yêu mến, cái nhìn “thương xót, thứ tha, cái nhìn  cảm thông, nâng đỡ, cái nhìn cứu sống, xây dựng, cái nhìn chia sẻ yếu đuối của thân phận và cái nhìn trao ban  bình an khi nhìn vào đời nhau, nhìn vào sứ vụ của nhau với tất cả chiều kích và mức độ, chắc chắn chúng ta sẽ không chỉ ngao ngán nhau khi phải ngồi lại với nhau, mà còn chán ghét, kình chống nhau; không chỉ muốn tránh xa nhau khi phải cộng tác, mà còn tìm tiêu diệt nhau; không chỉ bất đồng, bất mãn khi phải đi chung một đường, mà còn bất nhân, bất nghiã với nhau, bởi thiếu sót, khiếm khuyết của nguời bên cạnh  thì luôn dễ thấy, dễ phát hiện; sai phạm,  lỗi lầm, tội lụy của anh em thì luôn nổi cộm, rõ nét, nên khó tránh những tình cảm khinh khi, nổi giận dẫn đến thù ghét, cô lập, tẩy chay, lọai trừ.  Đó là chưa kể khuynh hướng ích kỷ và kiêu căng thống trị: không muốn ai tốt hơn mình, không chấp nhận ai lớn hơn mình luôn tiềm ẩn và sẵn sàng nổi dậy nơi mỗi người.

Tuy nhiên, việc trang bị cái nhìn của Đức Giêsu còn đòi chúng ta phải mang lấy tâm tình của Đức Giêsu, nếu muốn thực thi công trình Hiệp Hành một cách tốt đẹp, như Chúa muốn.

Tâm tình Đức Giêsu muốn chúng ta có, chính là tâm tình chúng ta sẽ nhận được từ Thiên Chúa khi mắt chúng ta hướng về Ngài, như đôi mắt long lanh tâm tình “con thảo đối với Cha hiền” của Đức Giêsu khi Ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện với Chúa Cha, để dù ở hoàn cảnh đen tối nhất, hoặc  hiện tình nguy cập hầu như  không thể thoát thân của Giáo Hội, chúng ta vẫn một lòng trông cậy, như Đức Giêsu đã ngước nhìn Chúa Cha trong tâm tình tuyệt đối phó thác trước giờ bị bắt ở vườn Cây Dầu và trong  giờ lâm tử trên Thánh Giá (x. Lc 22,41-44; Mc 15,34 ; Lc 23,34.46), bởi hằng ngày, trên đường lữ thứ, Giáo Hội, tức tất cả chúng ta không ngừng  yếu đuối, chán chường, thất vọng, sai phạm, vấp ngã và cần đươc tình cha của Thiên Chúa xót thương, bênh vực, cứu giúp, thanh tẩy, đổi mới.

Tâm tình ấy còn là tâm tình tin tưởng vào Lời Hứa và Giao Ước, vì “Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, và đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 144,13). Đó cũng  là tâm tình biết ơn  của chúng ta,  những  người bị trói buộc bởi gánh năng tội lỗi đã được cởi trói bởi Đức Giêsu, khi  “mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,2).

Nhờ tin vào Giao Ước: “Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi” Gr 30,22), cũng như tin vào Lời Hứa của Đức Giêsu: “Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 15,18), “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), mà chúng ta không lạc hướng trên đường Hiệp Hành, tức hiệp thông và đồng hành thực thi sứ vụ được trao phó cho cùng một sứ mạng là “loan báo, làm chứng Đức Giêsu cho thế giới”.

Và tâm tình sau cùng, nhưng cũng là tâm tình không kém quan trọng và cần thiết để con đường Hiệp Hành của Dân Chúa được “đi đến nơi, về đến chốn” như lòng Chúa mong uớc, đó là tâm tình của người tôi tớ khi nhìn lên ông chủ nhân hậu của mình, như đôi mắt ngấn lệ của bà Anna, thân mẫu ngôn sứ Samuen ngước nhìn lên Thiên Chúa Giavê và nức nở trong cay đắng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó ..”, vì bà hiếm muộn (1 Sm 1,11).

Thực vậy, với tâm tình khiêm tốn, đơn sơ, bé bỏng của người tôi tớ bất xứng trước ông chủ là Thiên Chúa rất nhân hậu, chúng ta sẽ không nặng lời chỉ trích, thoá mạ, lên án anh em khi anh em không tốt lành, thánh thiện; sẽ không lột trần làm nhục anh em trước bàn dân  thiên hạ vì những lỗi lầm, thiếu sót, kể cả trọng tội; sẽ không tra khảo, chì chiết, đay nghiến cho đến khi người anh em bị đẩy vào đường cùng, và tuyệt vọng đi tìm cái chết để được giải thoát khỏi nỗi  ô nhục vượt sức người có hạn, vì những yếu đuối “rất nhân loại” của mình, bởi chúng ta nhận ra mình cũng yếu đuối như mọi  người, cũng mỏng dòn, dễ vỡ, dễ “quay xe”, trở mặt, phản bội nếu rơi vào dịp tội, mắc kẹt vào cạm bẫy cám dỗ.

Tóm lại, con đường Hiệp Hành sẽ chỉ có thể là con đường của Thiên Chúa, nếu chúng ta cùng lên đường và đồng hành với tâm tình của Thiên Chúa giàu lòng thương xót; những chuyện chúng ta bàn, những đúc kết, quyết nghị chúng ta soạn thảo, đề nghị sẽ chỉ có giá trị, nếu chúng ta biết nhìn nhau bằng cái nhìn thương xót của Ngôi Lời Thiên Chúa đã và đang  nhìn loài người chúng ta; và con đường Hiệp Hành sẽ chỉ dẫn chúng ta cùng nhau đến gặp Chúa, nếu chúng ta không chỉ chú tâm nhìn nhau, và quan tâm đến  thành công, thất bại, cũng như công trạng thánh thiện và tình trạng  bất xứng của nhau, nhưng trên hết và trước hết, cũng như mãi mãi, chúng ta  cùng nhau nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, để được cùng nhau nhìn thấy trái tim bị lưỡi đòng đâm thủng có máu cùng nước của lòng thương xót chảy ra, như những người lính đã “nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu” (x. Ga 19, 31-37), như viên đại đội trưởng phụ trách đội thi hành án, khi “thấy sự việc xảy ra như thế” đã “cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Người này đích thực là người công chính!”, và “toàn thể dân chúng đều đã đấm ngực trở về” (Lc 23,47.48).

Vâng ca ngợi đức công chính của Thiên Chúa chính là tán dương lòng thương xót của Ngài, vì sự thánh thiện của Thiên Chúa là lòng Ngài xót thương. Chính lòng thương xót thánh thiện ấy cho chúng ta nhận ra mình là người có tội, và nhắc mình phải tự đấm ngực mình trước khi đấm ngực anh em; chính nhờ được thương xót, tha tội, chúng ta mới không cậy vào phẩm hàm, chức tước, quyền bính mà tách riêng đi một mình, bỏ đoàn đi với nhóm riêng là những nhóm cầm quyền đầy thế lực,  nhóm có máu mặt,  vô số bầy tôi, và  “chân rết”, trong khi tất cả, dù là Đấng Bậc hay thần dân, chủ chăn hay đoàn chiên, đang được mời gọi hiệp thông, cộng tác, đồng hành thực thi sứ mạng chung được Đức Giêsu trao phó để cùng nhau  gánh vác, cùng nhau thực hiện với ơn của Ngài, như ý nghiã của Giáo Hội lữ hành.

Ước gì khi thực hiện con đường Hiệp Hành, chúng ta không quên điểm hẹn sau cùng chính là Thánh Giá có Thiên Chúa giàu lòng thương xót chịu treo và trái tim bị đâm thủng vì thương xót của Ngài, bởi bỏ đi  “lòng thương xót  Chúa” từ đời nọ đến đời kia luôn tràn trề tuôn đổ trên tất cả những ai kính sợ Người (x. Lc 1,50), chúng ta sẽ không còn là Giáo Hội, vì Giáo Hội là Bí Tích Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho nhân loại, nên công cuộc Hiệp Hành vì thế  sẽ chẳng còn ý nghiã, giá trị.

Jorathe Nắng Tím              

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...