TMĐP- Để niềm vui được trọn vẹn và xum xuê hoa trái bình an trong đời làm người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đáp lời Đức Giêsu, hãy tập “làm người” như Ngài đã “làm người”, bằng sống tình nghĩa anh em, dễ sống, dễ gần với mọi người, cư xử nhân từ, nhân hậu, nhân đạo, như con người của “nhân loại mới” đã được tắm gội trong ơn Cứu Độ của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta.
Hang Đá hay Máng Cỏ là nơi ai trong chúng ta cũng tìm về để chiêm ngắm trong đêm Giáng Sinh, vì đây là nơi Thiên Chúa được sinh ra làm người, và cũng ở đây, mỗi người nhận ra sư có mặt của mình bên cạnh Thiên Chúa.
Nhận ra sự có mặt của mình bên cạnh Ngôi Lời Thiên Chúa, đồng nghĩa với “Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta” là cốt lõi của niềm vui Giáng Sinh, niềm vui mà các thiên thần đã hân hoan loan báo cho các mục đồng chăn giữ chiên giữa đêm khuya gần Bêlem: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa” (Lc 2, 10-11).
Thực vậy, có một điều rất đáng tiếc ở phần đông chúng ta là đã không nhận ra Thiên Chúa ở gần mình, không thấy “Ngôi Lời làm người ở giữa chúng ta”, và chúng ta thực sự có chỗ trong hang đá BêLem, nơi có Hài Nhi Giêsu “bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12). Chính vì không nhận ra chỗ của mình bên cạnh Hài Nhi vừa được sinh ra cho chúng ta, mà niềm vui trọng đại của Giáng Sinh đã chưa bao giờ trọn vẹn, nếu không muốn nói là chưa một lần cảm nghiệm Hài Nhi Giêsu trong Máng Cỏ đích thực là Niềm vui trọng đại của nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta.
Có nhiều lý do khiến niềm vui Giáng Sinh không là niềm vui trọng đại như lời các thiên thần quả quyết và loan báo, mà một trong những lý do chính là chúng ta không nhận ra chỗ của mình trong Hang Đá, cũng như không nhận ra cung cách, và tâm tình của Hài Nhi Giêsu đối với chúng ta khi Ngài chào đời:
Sở dĩ chúng ta không nhận ra chỗ đứng của mình, mặc dù trong Hang Đá, Thiên Chúa làm người muốn quy tụ, mời gọi mọi người, không trừ ai: người nghèo cũng như người giầu, học thức, khoa bảng cũng như dốt nát, thất học, đạo đức, thánh thiện cũng như yếu đuối, tội lỗi ; đồng thời không nhận ra sự hiện diện của mình bên cạnh Hài Nhi Giêsu, mặc dù trong Hang Đá, nơi Ngài vừa giáng sinh có đủ chỗ và cơm bánh nuôi mọi người, vì Bêlem có nghiã là “nơi làm ra cơm bánh”, vì chúng ta từ chối tâm tình và thái độ “con người Thiên Chúa” của Hài Nhi Giêsu.
Từ chối đón nhận Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa “muốn gần và dễ gần” con người, một Thiên Chúa không bao giờ muốn xa con người, nhưng ở giữa, ở với và đồng hành với con người trên từng cây số đường đời, trong chính “thân phận người” nhiều gian nan, thử thách của từng người.
Ngần ngại chấp nhận Hài Nhi Giêsu là anh em của con người, một Thiên Chúa đi vào lịch sử của con người, không chỉ lướt nhanh trên những “trang sử” bằng giấy, nhưng tận cùng sâu xa trong huyết thống, dòng dõi của con người sống động, cụ thể để được thực sự làm anh em với mọi người.
Dè dặt và tránh né đặt niềm tin vào Hài Nhi Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người thật, với trái tim nhân hậu, tâm hồn nhân nghĩa, nếp sống nhân đạo, vì Thiên Chúa làm người ấy cũng là Đấng Cứu Độ loài người muốn nâng nhân loại từ hàng tự nhiên lên hàng siêu nhiên, từ địa vị “con người” lên vinh dự làm “con Chúa”, từ hạnh phúc tương đối đời này vào hạnh phúc tuyệt đối, đời đời.
Tóm lại, cốt lõi của niềm vui trọng đại đêm Giáng Sinh chính là con người được Thiên Chúa đến và cư ngụ trong nhà mình. Ở trong nhà con người và giữa mọi người, “Thiên Chúa làm người” ấy không làm phiền, hay đe dọa, trấn áp, hà hiếp, khủng bố, lọai bỏ, tiêu diệt con người, nhưng yêu thương con người vô cùng và đến cùng, bằng sống gần gũi, huynh đệ, nhân hậu với con người. Bằng chứng là suốt cuộc đời dương thế ở với con người, Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã gần gũi mọi người như anh em của họ, khi tìm đến an ủi người sầu khổ, chữa lành bệnh nhân, giải thoát người bị quỷ ám, mở đuờng về cho tội nhân, làm cho kẻ chết sống lại, và ban niềm vui cứu độ cho bất cứ ai đến với Ngài.
Vâng, niềm vui Giáng Sinh là niềm vui vô cùng trọng đại, vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, trắc ẩn đã nhớ đến từng người chúng ta khi trở nên Hài Nhi bé nhỏ, mỏng dòn, yếu đuối để ở gần như anh em với mọi người, để cảm thương chia sẻ, cảm thông gánh vác trọn vẹn thân phận nhiều thách đố của mọi người, không trừ ai.
Và để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn và xum xuê hoa trái bình an cho mọi người chung quanh trong đời làm người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đáp lời Đức Giêsu, Đấng kêu gọi mỗi người hãy tập “làm người” như Ngài đã “làm người”, bằng sống tình nghĩa anh em với mọi người, dễ sống, dễ gần với mọi người, cư xử nhân từ, nhân hậu, nhân đạo với mọi người, như con người của “nhân loại mới” đã được tắm gội trong ơn Cứu Độ của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta.
Jorathe Nắng Tím