TMĐP- Chúng ta nài xin Chúa Hài Đồng – “Hạt Lúa Cứu Thế ” ban cho chúng ta ơn biết từ bỏ mình vì người khác, và tinh thần phục vụ vô tư, vô vị lợi của Hạt Lúa tốt, và sinh nhiều bông hạt, nếu dám chịu đau đớn chôn vùi và câm lặng chết đi vì tình yêu Đức Giêsu và Giáo Hội của Ngài.
Không biết Bạn thế nào, nhưng riêng người viết, cứ mỗi lần chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa lại liên tưởng đến hạt lúa trong Tin Mừng Gioan: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
Thật lạ khi Đức Giêsu nói với các môn đệ của Ngài điều này, một điều không kém khó nghe như những lời chướng tai trước đó: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 54-55), và hậu quả là “nhiều môn đệ đã rút lui, không còn đi theo Ngài nữa” (Ga 6,66).
Thực vậy, khi tự nhận mình là “Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6), nhưng cũng tự mình bảo phải để bị chôn vùi, thối rữa, và chết đi như hạt lúa, hoặc giả nếu có sống thì sự sống ấy phải được nuôi bằng máu thịt mình, mà không phải bằng cơm bánh như tổ tiên vẫn ăn (x. Ga 6,58), Đức Giêsu đã không giấu diếm các môn đệ con đường cuộc đời các ông phải đi, nếu muốn theo Ngài. Con đường đời ấy chính là “chết đi cho anh em, chết cho người khác được sống”, “vì ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,26). Nói cách khác: người môn đệ phải hy sinh cuộc sống ngắn ngủi đời này vì nguời khác, để nhận được cuộc sống vĩnh cửu, bất tận cho mình ở đời sau.
Để thực hiện mục tiêu này, người môn đệ Đức Giêsu được Ngài mời gọi:
1/ Trở nên Hạt Lúa biết từ bỏ như Ngài:
Khi xuống thế làm người, được sinh ra ở Máng Cỏ Bêlem, Đức Giêsu đã mở ra con đường từ bỏ cho những ai muốn đi theo Ngài khi tự mình từ bỏ vinh quang và “địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” để “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (x. Pl 2, 6-7).
Ngài từ bỏ tất cả những gì “Ngài là và Ngài có”: là Thiên Chúa, có tất cả, vì tự mình dựng nên tất cả, để từ một Thiên Chúa “vô cùng” trở thành một hạt lúa bé nhỏ, “không là gì”, từ Đấng Tạo Hoá xuống làm phàm nhân, từ Ông Chủ toàn năng, giầu sang vô cùng mang lấy phận thấp hèn nô lệ. Và kinh khủng hơn, vào cuối đời, chính Ngài đã trải nghiệm nỗi đau nát lòng bị Chúa Cha từ bỏ ở những phút hấp hối trên Thánh Giá khi nức nở kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? ” (Mt 27,46).
Vì thế, không từ bỏ, không thể trở thành môn đệ chân chính, đích thực, trung tín của Đức Giêsu, vì ngoài đường từ bỏ, không hành trình nào có dấu chân Ngài, không con đường nào Ngài đã đi qua, không lối ngõ nào có bóng dáng Ngài , nên người môn đệ, dù ở bất cứ đâu, thời điểm, chế độ, hoặc xã hội nào cũng đều chung một con đường từ bỏ như hạt lúa từ bỏ kho lẫm ấm êm để được gieo xuống đất, chôn vùi, thối rữa với đất và chết đi trong đất cho đất trở thành đồng lúa phì nhiêu, cho đất xum xuê hoa trái, cho đất khô cằn hoang địa trổ sinh mầm ơn Cứu Rỗi cho mọi người.
2/ Trở nên Hạt Lúa phục vụ:
Sở dĩ sứ điệp Giáng Sinh là Tin Vui trọng đại cho toàn thể nhân loại, vì đêm nay trời cao không sinh ra nhà độc tài hà khắc, đất không đẻ ra kẻ thống trị tàn bạo, nhưng sinh ra Đấng Cứu Độ, Đấng cứu thế gian, Đấng đến để yêu thương và phục vụ như người tôi tớ, Đấng đến như Mục Tử nhân lành yêu thương và “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11), Đấng đổ máu mình để xóa sạch tội nhân loại, Đấng chết để con người “phải chết” được sống.
Tắt một lời, Đức Giêsu từ trời cao đã như Hạt Lúa phục vụ được gieo vào đất người, gieo vào lòng người, gieo trong đất nhân loai, để toàn thể nhân loại, để bất cứ con người nào cũng được Ngôi Lời đích thân quỳ xuống rửa chân và phục vụ như người tôi tớ, vì lòng thương xót vô cùng bao la, tuyệt đối cao vời của Ngài dành cho từng người và tất cả mọi người (x. Ga 13,1-15 ).
Đây là mầu nhiệm của Thiên Chúa là Tình Yêu, một Thiên Chúa yêu con người vô cùng và đến cùng, đến độ không có sự gì mà Thiên Chúa không làm vì hạnh phúc được cứu rỗi của con người, không chọn lựa nào mà Thiên Chúa không sẵn sàng vì sự sống đời đời của con người, kể cả làm Hạt Lúa chịu chôn vùi, thối rữa và chết đi ngay dưới chân con người.
Quả thực, càng suy nghĩ về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, chúng ta càng nhận ra sứ mạng của người môn đệ: sứ mạng vào đời làm Hạt Lúa để sinh nhiều bông hạt cho đời, bằng từ bỏ mình, và khiêm hạ phục vụ tha nhân, vì chỉ người biết từ bỏ mới xứng đáng làm môn đệ (x. Mt 10,37-39 ), và chỉ người phục vụ mới được Thiên Chúa quý trọng, như Đức Giêsu đã khẳng định ngay sau khi bảo các môn đệ phải trở nên Hạt Lúa được gieo vào lòng đất: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12, 26). Và phục vụ Thiên Chúa chính là phục vụ tha nhân, phục vụ Đức Giêsu là phục vụ những anh em bé nhỏ của Ngài đang ở quanh chúng ta, vì chính Ngài đã “đến không phải để được người ta phục vu, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 2,28).
Vì thế, làm môn đệ Đức Giêsu là trở nên như Hạt Lúa ở “lò bánh Bêlem” để người chung quanh được nuôi sống và sống dồi dào; là nhận về mình những thiệt thòi, mất mát để đem lại lợi ích cho anh em; là câm lặng chịu mọi đau khổ để mọi người được an bình, hoà thuận; là cắn răng đè nén nỗi tủi nhục vì bị hiểu lầm, xử oan để niềm vui của cộng đoàn được trọn vẹn.
Và như thế, một khi đã chấp nhận làm thân Hạt Lúa được gieo xuống đất, người môn đệ sẽ chẳng bao giờ có thể tự cho phép mình tính toán chuyện dùng người khác như bàn đạp để tiến thân, lợi dụng anh em làm bệ phóng cho tương lai riêng mình, nhưng bình an sống đời Hạt Lúa suốt đời sẵn sàng để bị chôn vùi vì hạnh phúc của tha nhân; một khi đã vui lòng trở nên Hạt Lúa phải thối rữa đi mới không “trơ trọi một mình” (x. Ga 12,24), người thuộc về Đức Giêsu mới không mưu mô thủ đọan tìm cho mình “chỗ ngồi, chỗ đứng” quan trọng, địa vị có quyền thế để bành trướng “cái tôi”, nhưng thanh thản sống đời Hạt Lúa biết mình phải thối đi với đất mới làm cho đất nên màu mỡ hầu phát sinh muôn ngàn bông hạt; một khi đã xác tín bước chân đi theo Đức Giêsu chỉ có hai nhịp: nhịp một là yêu thương từ bỏ mình và nhịp hai là yêu thương phục vụ anh em, người môn đệ mới không “đi đêm” chạy chức, mới không luồn lách chạy quyền, mới không đi cửa sau, trèo cửa sổ để rình mò, đột nhập làm xáo trộn, hoang mang cộng đoàn, và làm hốt hoảng, tán loạn đoàn chiên; sau cùng, một khi đã liều lĩnh “bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài” (Lc 5,11), thì người môn đệ sẽ ý thức đời mình là dòng chảy không bao giờ đứt đọan của những Thánh Giá to nhỏ, gọn gàng nhẹ nhõm, hay cồng kềnh nặng nề, bởi thân Hạt Lúa là phải chết đi liên tục, nên trên đường theo Đức Giêsu là Hạt Lúa Cứu Độ nếu không chết tức tưởi vì những đòn thù độc ác của đối phương bên ngoài, ở ngoài Giáo Hội như các thánh Tử Đạo, thì cũng chết vì những kẻ nội thù đội lốt người anh em cùng lý tưởng, cùng hàng ngũ, cùng sứ mạng, cùng là thành viên của Hội Thánh; và ngay cả không chết vì nội thù, ngoại thù, người môn đệ cũng chết vì chính anh em, người trong nhà mình, khi bề trên hiểu lầm vùi dập, bề ngang “ghen ăn tức ở”, bề dưới bất trung “quay xe, trở cờ” hoặc bất nghĩa, kiêu căng.
Vâng, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa làm người như Hạt Lúa gieo vào lòng đất và chết đi để sinh nhiều bông hạt, người Kitô hữu, tức môn đệ Đức Giêsu sẽ không thiết gì đến chuyện bon chen “cất cánh bay cao huy hoàng” ở buổi đầu khởi nghiệp “làm môn đệ”, vì Hạt Lúa tự thân đã âm thầm, ẩn dật vì được gieo xuống đất và bị chôn vùi; người môn đệ cũng không màng đến chuyện “đáp cánh an toàn” khi đã hoàn thành sứ vụ, bởi Hạt Lúa không tìm mình, nhưng tìm những bông hạt “hạnh phúc của tha nhân”. Tin Mừng đã làm chứng điều này với Gioan Tẩy Giả khi ông “đơn thân cất cánh” sứ vụ Tiền Hô của mình như tiếng kêu trong sa mạc (x. Mc 1, 2-4), và đã “hạ cánh không an toàn” trong tù với đầu chặt rời khỏi thân, đặt trên mâm dâng cho Hêrôđia ác độc, chị dâu của vua Hêrôđê, người đã không bảo con gái mình xin gì với vua Hêrôđê, ngoài đầu Gioan Tẩy Giả, vì ông đã thẳng thắn khuyến cáo vua: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (Mc 6,18). Đến lượt Đức Giêsu, Ngài cũng đã “cất cánh không vinh quang” vì các luật sĩ, thượng tế và người Pharisêu ngăn đường cản lối, và “đáp cánh không an toàn” khi bị đóng đinh, chết tức tưởi trên Thánh Giá.
Đàng khác, Hạt Lúa không biết chắt chiu, thu gom cho mình vinh dự, bổng lộc, vì lẽ sống của Hạt Lúa chính là được chết đi cho người khác, nên thành công hay thất bại, Hạt Lúa luôn bình an biết mình phải được gieo xuống đất, bình an chấp nhận được chôn vùi, bình an chịu thối rữa, và bình an chết đi cho anh em.
Quỳ trước Máng Cỏ Bêlem, chúng ta cùng nài xin Chúa Hài Đồng, “Hạt Lúa Cứu Thế ” ban cho chúng ta ơn biết từ bỏ mình vì người khác, và tinh thần phục vụ vô tư, vô vị lợi của Hạt Lúa biết mình sẽ chỉ là Hạt Lúa tốt, và sinh nhiều bông hạt, nếu dám chịu đau đớn chôn vùi và câm lặng chết đi vì tình yêu Đức Giêsu và Giáo Hội của Ngài.
Jorathe Nắng Tím