TMĐP- Họ có trái tim hiền lành và khiêm nhường như lòng Chúa mong uớc.
Ngoài những người chăn chiên ở cánh đồng Bêlem và ba đạo sĩ đến từ phương Đông, Tin Mừng Giáng Sinh không nói đến bất cứ một người, hay một nhóm người nào khác đã nhận ra “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12), một “Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria” (Mt 2,11) là “Đấng Kitô Đức Chúa” (x. Lc 2,11).
Lý do nào những người chăn chiên và đạo sĩ, tuy rất khác nhau về xuất xứ, thân thế, trình độ, địa vị xã hội lại cùng nhận ra Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa làm người?
Họ cùng nhận ra “trẻ sơ sinh” yếu đuối là Thiên Chúa, vì họ có cùng trái tim đơn sơ nên hồn nhiên tin vào lời sứ thần vừa trấn an vừa loan báo Tin Mừng: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít” (Lc 2,10).
Nhờ có trái tim đơn sơ, không rắc rối, nhiêu khê, vì dày đặc những toan tính ích kỷ, và chằng chịt những mưu kế, thủ đoạn ăn người, hại người, mà họ hồn nhiên tin vào lời trấn an ban sức mạnh, và tin vui tràn đầy hy vọng của sứ thần, bởi người có trái tim đơn sơ khác với người ích kỷ, thủ đọan, vì không nghi ngờ lòng thành của người khác, và luôn tích cực trước niềm vui, cũng như hạnh phúc của mọi người.
Họ cùng nhận ra Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria” là Đấng cứu độ muôn dân, vì họ có cùng trái tim trong sạch. Có trái tim trong sạch, khi kiêu căng không thể xâm chiếm trái tim họ; tự cao, tự đại không có cửa biến tâm hồn họ thành căn cứ, sào huyệt; kiêu kỳ, ngạo nghễ không có cơ hội tung hoành giữa cõi lòng, bởi chỉ kiêu căng, trái tim mới mất đi nét đẹp trong trắng; chỉ tự mãn, tự phụ, cõi lòng mới ra nhơ nhớp, dơ bẩn vì đủ thứ, đủ kiểu tham vọng bất chính, bởi những tham vọng đủ loại, đủ cách do kiêu căng có sức làm đôi mắt không còn trong sáng để hồn nhiên nhận ra Thiên Chúa qua hình hài “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”; không còn tinh anh để có thể nhìn thấy Thiên Chúa đơn sơ xuống thế làm người, đơn sơ mang lấy kiếp người, đơn sơ ở với loài người, và đơn sơ chấp nhận số phận phải chết như mọi người.
Nhờ có trái tim trong sạch, vì không bị bóng tối tham vọng của kiêu căng bao phủ, làm mù loà, mà những người chăn chiên và ba đạo sĩ đã nhận ra Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa, như chính Hài Nhi sẽ mặc khải sau này trên núi Bát Phúc: “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).
Tuy thế, trái tim đơn sơ, trong sạch không thể tự nảy sinh, rồi tự lớn lên; trái lại, đơn sơ và trong sạch chỉ có thể được cưu mang, sinh ra và nuôi lớn nhờ Hiền Hậu – Khiêm Nhường, bài học nằm lòng mà Hài Nhi Giêsu sẽ dạy các môn đệ Ngài sau này: “Anh em hãy học với Thầy, vì Thầy hiền hậu và khiêm nhường tận đáy lòng” (Mt 11,29), bởi không hiền hậu, con tim sẽ hung dữ; không khiêm nhường, kiêu ngạo sẽ lập tức đóng quân, lập doanh trại trên đất tâm hồn.
Đức Giêsu đã chọn cho mình người mẹ rất hiền lành, khiêm nhường, người mà trước vinh dự được chọn làm Mẹ một người con “sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao…, Đấng sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1 32.33), đã cúi đầu “xin vâng” trước sứ thần ngày Truyền Tin: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38); Ngài cũng chọn cho mình một người cha nuôi khiêm nhu, hiền hậu, suốt đời kín tiếng, ẩn danh, mau mắn thi hành Thánh Ý và âm thầm tận tụy phục vụ Thánh Gia. Vì thế, những con người đầu tiên được gặp Ngài ở Bêlem, khi xuống thế làm người, cũng không thể không hiền hậu, khiêm nhường như cha mẹ Ngài, bởi sứ điệp quan trọng của Giáng Sinh chính là Thiên Chúa, Đấng vô cùng từ bi, nhân hậu đã khiêm hạ bỏ vinh quang Thiên Chúa của mình ở chốn trời cao để xuống thế làm người, “mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 7-8).
Sau cùng, như Đức Maria và thánh Giuse hiền hậu và khiêm nhường đã chiêm ngắm những điều kỳ diệu Thiên Chúa làm, “và hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19), mà chẳng huyênh hoang, hãnh tiến suốt ba mươi năm nuôi dạy Đức Giêsu ở Nadarét, các mục đồng ở Bêlem, cũng như ba đạo sĩ từ phương Đông cũng ra về vừa đi vừa hồn nhiên tôn vinh, ca tụng Thiên Chúa”, và đơn sơ kể lại mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như sứ thần đã nói với họ (x. Lc 2, 20) trong niềm vui của những người được nhìn thấy Thiên Chúa làm người qua hình hài trẻ sơ sinh hiền hậu được bọc tã, và khiêm hạ nằm trong máng cỏ của chiên lừa, vì họ có trái tim hiền lành và khiêm nhường như lòng Chúa mong uớc.
Jorathe Nắng Tím