TMĐP- Trong niềm vui sẽ được chết trong Chúa, con hứa từ nay sẽ tập chết mỗi ngày
Tuổi đời càng cao, sức khỏe càng xuống, tôi càng nghĩ nhiều về giờ chết, vì biết chắc thế nào cũng phải chết, cũng có ngày phải giã từ người thân, bỏ lại thế giới và đi xa không bao giờ trở lại…
Càng nghĩ, càng buồn; càng nghĩ càng lo. Lo buồn vì không biết chết thế nà: lành hay dữ, thanh thản ra đi hay đau đớn, quằn quại, nhẹ nhàng, bình an hay tức tưởi, dằn vặt? Tất cả đều là ẩn số không bao giờ có đáp số đúng, cho đến giờ phải chết, khi xuôi tay, tắt thở…
Vì lo buồn, tôi đã cất công đi tìm một kiểu mẫu chết tương đối đáng ước mơ để tâm hồn được phần nào an ổn, kiểu tự trấn an hầu khỏa lấp, xua đuổi những ý nghĩ tiêu cực và hình ảnh ghê rợn của sự chết, nhưng thật khó để chọn một kiểu mẫu lý tưởng vì kiểu gì, cách gì thì cũng phải hợp với thân phận, hoàn cảnh của mình.
Chết kiểu người giầu với đám tang hoành trang xứng tầm đại gia thì tôi không dám, vì tôi rất nghèo; chết kiểu người nổi tiếng, nhân vật quan trọng được nhiều người quan tâm ca tụng, phúng điếu thì tôi không có cửa; chết kiểu của các đấng bậc thánh thiện thì thực tình tôi không hề dám nghĩ tới, chứ đừng nói đến ước mơ, vì tôi là người lắm tội, nhiều lỗi, vô số thiếu sót, khuyết điểm khó tha, khó sửa. Và tôi không biết giờ chết nào, cách chết nào là lý tưởng đáng mơ ước cho tôi?
Đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn vì buồn và lo lắng, tôi bỗng thấy mình được chết như người anh em tội phạm, bị gọi là “tên gian phi” chịu đóng đinh bên phải Đức Giêsu năm nào. Tỉnh dậy, tôi phấn khởi vì hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc, bởi giờ chết đáng ước mơ ấy đã bắt đầu được nhen nhúm nẩy mầm trong tôi, ước mơ mà tôi nghĩ chỉ có Chúa mới có thể gieo vào giấc ngủ, vì ước mơ ấy chính là hạnh phúc thiên đàng dành cho những tội nhân đáng nhận án tử, nhưng giờ chót đã được tha thứ hết mọi tội, nhờ được chết với Đấng Cứu Độ rất từ bi, nhân hậu, chết bên Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chết dưới mắt nhìn bao dung của Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng và đến cùng như anh gian phi năm xưa đã chết một cái chết tuyệt vời, vào giờ chết đáng mơ ước
Quả thực, cái chết của anh thật tuyệt vời, vì dù là phạm nhân trong tội, biết mình không oan uổng khi lãnh án tử đóng đinh thập giá, anh vẫn được phúc chết với Đấng nắm giữ quyền sinh tử trên mọi loài; dù bị đạo đời liệt vào hạng hết xài, nguy hiểm, phải loại trừ khỏi xã hội loài người, anh vẫn được phúc lên tiếng bênh vực Thiên Chúa bị hàm oan, biện hộ cho Đấng Cứu Độ hoàn toàn trong sạch, vô tội bị loài người ức hiếp, hãm hại, nguyền rủa, kết án đóng đinh khi trách anh bạn gian phi cùng chịu đóng đinh ở bên trái Đức Giêsu: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sơ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng. Chứ ông này đâu có làm gì trái!”(Lc 23,41).
Cái chết của anh tuyệt vời, vì dù trước đây là kẻ gây rối, phá hoại cộng đồng, sống phi pháp, ngoài vòng pháp luật, nhưng ở giờ chết, anh bỗng được phúc quay ngoắt 180 độ để dám đi ngược đường đời, dám lội ngược dòng đời khi không đồng tình, đồng lõa với đám đông và lính tráng đang buông lời cười nhạo, nhục mạ, thách thức Đức Giêsu: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!”(Lc 23,35).
Nhưng điều tuyệt vời trên cả tuyệt vời ở anh, vào giờ chết, chính là anh đã nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa, dù “mặt mày tan nát chẳng ra người…, chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn đáng chúng ta ưa thích… Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới… Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng”(Is 52,14 ; 53,2.3.7).
Quả thực, hôm ấy rất ít người đã nhận ra Đức Giêsu chịu đóng đinh là Thiên Chúa, vì trong cõi đời này, mấy ai đã chịu mất công phò kẻ thất thế, mấy người đã chịu khó quan tâm kẻ lỡ bước lầm đường , thất thế sa cơ, rơi vào cảnh khánh kiệt, vòng lao lý. Trái lại, người đời chỉ chạy theo kẻ quyền thế, giầu sang; o bế, trọng vọng kẻ đương thời, người đương chức. Riêng anh, từ trên thập giá, thấy rõ đám đông thất vọng đang gân cổ sỉ vả Đức Giêsu vì đã đi theo Ngài cho giấc mộng giải phóng dân tộc; nhìn tường tận đám người đang giận dữ nguyền rủa vì giấc mộng làm quan của họ trong vương quốc của Ngài bỗng tan thành mây khói, do sự xuất hiện của Thánh Giá như thất bại ô nhục, không thể cứu vãn của Ngài, anh vẫn không nao núng nhưng kiên vững trong niềm tin vào Đức Giêsu chịu đóng đinh, Đấng mà chỉ mới đây thôi, anh đã nhận ra Ngài là Thiên Chúa và hết lòng hết dạ yêu mến, tín thác, tôn thờ.
Sở dĩ anh nhận ra Đức Giêsu chịu đóng đinh là Thiên Chúa, vì anh có trái tim bằng thịt đã cảm thương người cùng cảnh ngộ, dù dáng vẻ bên ngoài của anh dữ dằn, hung hãn. Chính nhờ biết chạnh lòng, anh mới có thể nhận ra trái tim hay chạnh lòng của Thiên Chúa; chính vì mủi lòng thương xót và dám bênh vực người vô tội bị đóng đinh oan uổng, anh mới nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thánh vô tội đã vui lòng chết oan uổng để anh và muôn người được Thiên Chúa xót thương cứu sống . Không có trái tim bằng thịt để biết chạnh lòng thương xót, chắc anh cũng không khác người bạn đồng hội đồng thuyền chịu đóng đinh bên trái Đức Giêsu và đám đông đang sừng cồ thách thức và thiã bãi, phỉ báng, nguyền rủa Đức Giêsu: “Hắn đã cứu được người khác, thì hãy cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 23,35), “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!”(Mc 15,29).
Nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa, anh đã không do dự, nhưng phấn khởi, yêu mến gọi tên Ngài: “Ông Giêsu ơi!” trong niềm vui khôn tả của người chết đuối được cứu khỏi nước; hết dạ tín thác, anh đã không sợ hãi, nhưng vững lòng tin và tràn đầy hy vong xin Đức Giêsu ân huệ duy nhất và sau cùng ở giờ sau hết, vì tin rằng Ngài là Đấng Cứu Độ sẽ không nỡ bỏ rơi anh: “Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”(Lc 23,42); và với thân tàn sức kiệt ở giờ hấp hối, anh đã cung kính cúi đầu thờ lạy, và ngước nhìn Thiên Chúa làm người đang cùng anh chịu chung hình phạt đau đớn của loài người dành cho, và cùng chia sẻ nỗi sợ khủng khiếp của giờ hấp hối với anh là kẻ suốt đời là tội nhân cho đến tận giờ lâm tử.
Và cửa Nước Trời đã mở toang cho anh, ngay khi anh tha thiết gọi tên Thiên Chúa và khẩn khoản nài xin Ngài nhớ đến anh trong Nước Ngài, vì anh xác tín Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, giàu lòng thương xót, như người con hoang đàng đã dám lên đường trở về và mạnh dạn “tạ tội với Trời và với Cha”, vì người con ấy tin chắc cha vẫn mãi thương mình, nên sẽ không lên án, xua đuổi, nhưng rộng lượng thứ tha và đón anh vào nhà (x. Lc 15,20-24).
Ở giây phút vắn vỏi và nguy kich cuối đời, người anh em bi liệt vào hạng gian phi trọng tội, chịu hình phạt đóng đinh bên phải Đức Giêsu đã không thể lải nhải kêu xin , không chỉ vì thấy mình tội lỗi, bất xứng, mà còn nhận ra không còn thời gian để có thể làm lại cuộc đời, nên chỉ dám xin Đức Giêsu một ân huệ duy nhất và cuối cùng là nhớ đến mình, vì anh tin Ngài yêu thương anh, nên sẽ không nỡ quên anh, nếu anh xin Ngài nhớ đến anh trong Nước Ngài, và quả thực, Đức Giêsu đã chứng thực niềm tin rất bất ngờ của anh vào Ngài, Đấng Cứu Độ vô cùng nhân hậu, khi ban cho anh Lời Hứa Cứu Độ mà không một con người nào dưới đất, cũng như không một thần thánh nào trên trời dám nghĩ tới và ngờ được: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”(Lc 23,43).
Bây giờ thì con đã hiểu: Chúa vui lòng chết như con người để không ai còn phải sợ chết; Chúa chấp nhận chết oan, chết khổ, chết nhục, chết thảm, để không người nào chết oan uổng, chết khổ sở, chết nhục nhằn, chết tức tưởi, chết cô đơn, chết thê thảm phải thất vọng vì giờ chết không được Chúa ủi an, bởi trên Thánh Giá Chúa đã cùng chết với họ và chết cùng một cái chết như họ; và con thấy hạnh phúc Thiên Đàng ùa về trong con, khi nhận ra Chúa là Cha của những ai tin vào Chúa; nhận ra Chúa sẽ không thể vắng mặt ở giờ con người là thụ tạo từ giã cõi trần để trở về với Đấng đã dựng nên họ. Và vì là Cha, Chúa sẽ như người cha nhân hậu trong Tin Mừng có mặt từ đầu ngõ trong nước mắt hạnh phúc đón bước chân trở về nhà của những đứa con hoang đàng, rất đáng thương.
Trong niềm vui sẽ được chết trong Chúa, con hứa từ nay sẽ tập chết mỗi ngày để giờ lâm chung được cùng người anh tội phạm có phúc năm xưa gọi tên Chúa và xin Chúa ân huệ mà con hằng mơ ước, đó là được chết dưới đôi mắt nhân từ, bao dung, thương xót của Chúa và được Chúa đưa vào Thiên Đàng. Chỉ khác anh gian phi một điều, là con dám xin Chúa thương xót và nhớ đến trong Nước Chúa cả những người con yêu thương, những người yêu thương con, những người ghét bỏ, làm khổ con và “hết mọi linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn”.
Xin Chúa nhận lời con “cầu xin trước” với Chúa cho giờ lâm tử sẽ đến của chúng con. Amen
Jorathe Nắng Tím