TMĐP- Hạnh phúc của người môn đệ Đức Giêsu là có Thiên Chúa ở cùng, có sức mạnh Thiên Chúa bảo vệ, có ơn phù trợ ở nơi Danh Chúa.
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa Giavê không ngừng nói với dân Ngài: “Đừng run, đừng sợ!” (Is 44,8) như khi họ đứng trước đe dọa của người Emôri (x. Đnl 1,29), và trong mọi hoàn cảnh, qua miệng các ngôn sứ, Thiên Chúa luôn trấn an dân Ngài: “Hỡi dân Ta đang sống ở Xion, đừng sợ Atsua, kẻ đánh ngươi bằng roi và giơ gậy đập ngươi như người Ai Cập thuở trước, vì chỉ còn chút ít, chút ít nữa thôi, Ta sẽ hết giận ngươi, và cơn thịnh nộ của Ta sẽ tiêu diệt nó” (Is 10,24-25).
Thiên Chúa cũng nói với những người được Ngài tuyển chọn đang lo lắng, ngần ngại trước trách vụ lớn lao, nặng nề: “Đừng sợ! Ta sẽ ở với ngươi” như đã nói với Môsê khi ông thưa với Ngài: “Con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Ítraen ra khỏi Ai Cập?” (Xh 3,11-12).
Trong Tân Ước, Đức Giêsu nhiều lần nói với các môn đệ của Ngài: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50), như khi các ông hốt hoảng, sợ hãi tưởng Ngài là ma, đang khi Ngài đi trên biển mà đến với các ông; hoặc như khi cùng các ông trên thuyền, thình lình “một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước”, làm các ông thất kinh, sợ hãi, “đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi… ” (Mc 4,37-38).
Các bài đọc phụng vụ của chúa nhật này cho thấy có rất nhiều nỗi sợ bủa vây quanh chúng ta: có nỗi sợ bị người đời vu oan, giáng họa, và tứ phía thiên hạ hò hét, tố khổ kinh hoàng; có nỗi sợ bị bạn bè thân thích rình xem mình vấp ngã, và đối phương tìm giăng bẫy, trả thù (x. Gr 20, 10); lại có nỗi sợ bị Thiên Chúa khai trừ, loại bỏ vì lầm lỗi nặng nề, và tội luỵ khó tha.
Nhưng giữa những nỗi sợ phủ kín dầy đặc từ phía con người ấy, Thiên Chúa vẫn luôn có mặt, như sấm ngôn của ngôn sứ Giêrêmia: “Đức Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con” ( Gr 20,11); giữa những lo lắng, hốt hoảng của tội nhân trước cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ từ bi, nhân hậu sẽ đứng ra bênh vực, cứu chữa, hoà giải tội nhân với Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Rôma: “Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người” (Rm 5, 15). Và để chúng ta là những tội nhân đáng phải chết đừng sợ, thánh Tông Đồ dân ngoại còn quả quyết: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20), để chúng ta biết chắc rằng ân sủng của Thiên Chúa trong Đức Giêsu thì lớn lao, dồi dào hơn tất cả mọi tội lỗi.
Thực vậy, Đức Giêsu đã nhiều lần nói với các môn đệ : Hãy tin vào Thầy, hãy đặt hy vọng vào Thầy, “Anh em đừng sợ người ta”, “đừng sợ những kẻ giết đuợc thân xác mà không giết được linh hồn” (Mt 10,26.28). Và Ngài đưa ra hai lý do để các môn đệ đừng sợ bất cứ sự gì, cũng như bất cứ ai:
- Lý do thứ nhất: Con người được Thiên Chúa gìn giữ, vì con người là thụ tạo qúy giá trước mặt Thiên Chúa:
Đức Giêsu lấy hình ảnh hai con chim sẻ mà giá trị chỉ đáng hai hào, “thế mà, không một con nào rơi xuống đất” ngoài ý của Thiên Chúa. “Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10,31).
- Lý do thứ hai: Thiên Chúa biết rõ hồn xác của từng người:
Thiên Chúa là người cha biết rõ con cái mình, đến nỗi “tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10, 30).
Vì biết chúng ta trong tình yêu, biết chúng ta vì yêu, nên từng bước chúng ta đi, từng hơi chúng ta thở, từng bữa chúng ta ăn, từng ngày chúng ta sống, Thiên Chúa đều quan phòng, bảo vệ, như Đức Giêsu đã ân cần căn dặn các môn đệ: “Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho nạng sống… Đừng lo lắng về ngày mai.. ” (Mt 6, 25.34)
Quả thực, hạnh phúc của người môn đệ Đức Giêsu là có Thiên Chúa ở cùng, có sức mạnh Thiên Chúa bảo vệ, có ơn phù trợ ở nơi Danh Chúa, và suốt đời, họ không ngừng dâng lên Chúa lời kinh với niềm tin yêu, phó thác: “Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa…. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài” (Tv 30,3-5).
Jorathe Nắng Tím