Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Vọng

SỐNG MÙA VỌNG VỚI TÂM TÌNH CỦA ĐỨC MARIA | Suy niệm Mùa Vọng B

TMĐP- Sẽ không có gì đẹp lòng Thiên Chúa hơn là sống Mùa Vọng với tâm tình của Đức Maria.

Chắc chắn trong nhân loại, không ai đã sống Mùa Vọng một cách sống động, sốt sắng, thánh thiện như Đức Maria, người mang Đức Giêsu trong cung lòng, ngay sau lời thưa  Xin Vâng,  “tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38)  trong buổi sáng Truyền Tin.

Vì thế, sẽ không có gì đẹp lòng Thiên Chúa hơn là sống Mùa Vọng với tâm tình của Đức Maria, người nữ tỳ khiêm hạ đã tức khắc nhận ra Thánh Ý cứu độ của Thiên Chúa; cũng như  không việc làm nào có thể  tốt đẹp hơn trong mùa trông đợi và cầu xin “Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây  hãy mưa Đấng chuộc tội” bằng sống  niềm hy vọng vào chương trrình cứu  thế   đang xôn xao rạo rực trong tâm hồn Đức Mẹ, Mẹ Đức Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất của loài người.

Là người Kitô hữu thứ nhất và gương mẫu tuyệt vời của mọi Kitô hữu, Đức Maria đã gói ghém tất cả tâm tình trông đợi của Mẹ trong kinh Tán Tụng.

Trước hết, Mẹ đã bộc lộ tâm tình “hớn hở vui mừng” khi ngợi khen Đức Chúa, “vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1, 47. Mẹ vui mừng vì từ nay  lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện,  nhờ đó,  toàn thể nhân loại  sẽ không phải chết. Chính hạnh phúc được Thiên Chúa thương xót tha tội, và được cứu sống đã làm mọi trái tim nhảy mừng, hoan ca, như trái tim Mẹ đang nhảy mừng, bởi đây chính là Tin Vui trọng đại cho toàn dân, Tin Mừng đến từng tâm hồn, đi vào từng  nhà ở mọi nơi, mọi thời.

Như thế niềm vui được Thiên Chúa cứu độ của người Kitô hữu không  biệt lập, co cụm, khoanh vùng, khép kín, chỉ dành riêng cho một nhóm, một số  nhỏ, nhưng trải xa, lan rộng đến tận cùng trái đất, cho tất cả mọi dân tộc, như bài sai của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Và  Đức Maria đã vui trong niềm vui  của ơn cứu độ phổ quát và vô cùng, vô tận, vô biên ấy.

Nhưng tâm tình “hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng  cứu độ tôi” sẽ mau chóng tàn phai, lu mờ, héo úa, nếu “cái tôi” không được lập tức nhận diện và định vị là một thụ tạo trước Đấng Chủ tạo, là một người con trước người Cha Thiên Chúa, bởi lòng trí kiêu căng luôn rình rập ở cửa lòng mỗi người.

 

Hơn ai hết, Đức Maria đã nhận ra cạm bẫy kiêu căng, mà Xatan giăng ra trước Evà, và bà đã sập bẫy khi muốn biết như Thiên Chúa biết (x. St 3, 5), bởi chính  Mẹ là người nữ đã được Thiên Chúa  tuyển chọn  để đạp giập đầu Rắn Xatan, như lời Ngài phán: “Ta sẽ gây mối thù  giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3, 15).

Là đối thủ của Xatan kiêu căng, Đức Maria đã đứng về phía Thiên Chúa bằng tâm tình khiêm hạ của “nữ tỳ hèn mọn” được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới (Lc 1,48);  đứng vào hàng ngũ những  tôi tớ bất xứng , nhưng  được chúc phúc vì “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”, nhờ bởi “Danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1, 49).

Qua tâm tình khiêm hạ được tuyên xưng này,  Đức Maria xác tín: tất cả những gì Mẹ nhận được đều là hồng ân, tất cả vinh dự và diễm phúc Mẹ có đều là ơn nhưng không được ban từ lòng thương xót của Thiên Chúa, và cho vinh quang của Thiên Chúa. Phần Mẹ, mãi mãi Mẹ một lòng  kính sợ Thiên Chúa, mãi mãi Mẹ là “kẻ đói nghèo được Chúa ban của đầy dư”, mãi mãi Mẹ bé nhỏ, không tham vọng, không tìm kiếm  của cải, quyền lực, uy danh (x. Lc 1,50-53).

Tâm tình sau cùng của Đức Maria trong những ngày trông đợi Hài Nhi Giêsu ra đời để cứu dân Ngài là tâm tình hiệp hành với toàn thể dân Chúa, tâm tình mà Giáo Hội hoàn vũ đang tha thiết kêu gọi chúng ta sống những ngày này.

Thực vậy, Đức Maria đã sống tâm tình hiệp hành với toàn thể dân Chúa khi cất tiếng ngợi khen: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. Mẹ còn tỏ lòng biết ơn những bước chân hiệp hành của cha ông trong quá khứ và xác tín niềm hy vọng vào con đường hiệp hành trước mặt của các thế hệ tương lai, khi sốt sắng cất lời cảm tạ: “Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1, 54-55)

Ước gì trong Mùa Vọng, chúng ta được sống tâm tình “hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa”, tâm tình khiêm hạ, tín thác nơi Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, và tâm tình hiệp hành với toàn thể dân Chúa của Đức Maria, bởi chỉ với tâm tình của người nữ đầy ơn phúc là Kitô hữu thứ nhất và gương mẫu tuyệt vời, đồng thời là  Mẹ Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người và Mẹ nhân loại,  chúng ta mới nếm được sự ngọt ngào của lòng thương xót Chúa và  hưởng trọn vẹn niềm vui của “phận tôi tớ hèn mọn được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới” (x. Lc 1,48).

Jorathe Nắng Tím

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...