TMĐP- Chỉ ở bên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chỉ nép dưới áo Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình, chúng con mới tìm lại được đôi chân thăng bằng của người môn đệ Đức Giêsu.
Trong ngày Truyền Tin, tổng lãnh thiên thần Gaprien là sứ giả của Thiên Chúa đã báo tin: Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa khi nghiêng mình kính chào Mẹ : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà … Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít. Người sẽ trị vị nhà Giacóp đến muôn đời và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,28.31-33). Ngoài sứ thần ra còn có bà Êlisabét, chị họ của Mẹ, là người đầu tiên đã vui mừng và trân trọng chào Mẹ là “Thân Mẫu của Thiên Chúa” khi Mẹ vừa bước vào nhà bà : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1, 42-45).
Hình ảnh nổi bật trong hai trình thuật trên chính là một người nữ có tên Maria, là con cái loài người đã khiêm tốn thẳm sâu và liều lĩnh tận cùng khi dũng cảm thưa Xin Vâng với sứ thần, vì tin rằng “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1, 37), và tin rằng “Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói” (Lc 1,45).
Quả thực, Đức Maria đã dám đón nhận ơn gọi làm Mẹ Thiên Chúa vì Mẹ thẳm sâu khiêm tốn như người nữ tỳ hèn mọn, mà đã là nữ tỳ trung tín, nhỏ bé, và ngoan nguỳ, thì không có gì ông chủ dạy mà không tin là đúng, và tốt đẹp vì yêu mến, kính trọng; chẳng có gì ông chủ hứa mà không tin rằng sẽ được thực hiện, vì tuyệt đối tin tưởng, nhất là ông chủ ấy lại là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ từ bi nhân hậu, Đấng đã làm cho nữ tỳ của Ngài cũng như cho cha ông và con cháu của nữ tỳ biết bao điều cao cả, vì danh Ngài thật chí thánh chí tôn. Lòng thương xót của ông chủ là Thiên Chúa toàn năng còn nâng cao những ai khiêm nhu, hiền lành, ban của ăn đầy dư cho người nghèo đói, và không ngừng tuôn đổ phúc lộc từ đời nọ tới đời kia trên những ai kính sợ Người (x. Lc 1,46-55).
Cũng vì tin mà Mẹ đã vội vã lên đường, vượt thác ghềnh, đồi núi để đem Bình An của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ mà Mẹ mang trong cung lòng đến với gia đình bà chị họ. Bình An Mẹ mang đến là Bình An đích thực, Bình An viên mãn, đời đời vì là Bình An của Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là nguồn Bình An.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính Mẹ, khi dâng Năm Mới cho Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, với lời cầu xin Bình An của Thiên Chúa cho thế giới, một thế giới ngày càng loạn lạc, chiến tranh vì lòng dạ con người ngày càng thủ đoạn, gian ác, quả tim con người ngày càng chai đá, cứng cỏi, thái độ ứng xử của con người ngày càng vô cảm, lạnh lùng, và phản ứng của con người ngày càng bạo lực, phi nhân.
Mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hoà Bình, chúng con, con cái Mẹ còn đang ở “chốn khách đày”, trong “thung lũng nước mắt” là thế gian này không chỉ phó dâng hiện tại, tương lai của bản thân, gia đình, quê hương, thế giới trong tay Mẹ, mà còn ký thác Giáo Hội của Con Mẹ trong cung lòng từ mẫu của Mẹ, như Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu ngày xưa trên đường đến thăm chị họ Elisabét, nhất là xin Mẹ ban cho mỗi người chúng con thăng bằng bước đi trên hành trình loan báo Tin Mừng “Thiên Chúa yêu thương hết mọi người”, và dấn thân phục vụ mọi người trong Đức Tin, Đức mến, Đức Trông Cậy bằng đôi chân của Mẹ, đó là đôi chân của Tín Thác và Bình An: tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng “không có gì là không thể làm được”, và bình an bước tới ngày mai, bình an đi vào tương lai trước mặt giữa mọi người và cùng với mọi người mà không nao núng, sợ hãi, mặc dù nhìn đâu cũng thấy máu lửa, đi đâu cũng gặp lưu manh lừa đảo, giang hồ hăm dọa, ở đâu cũng chẳng yên ổn, an toàn .
Vâng, chỉ ở bên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chỉ nép dưới áo Mẹ là Nữ Vương Hoà Bình, chúng con mới tìm lại được đôi chân thăng bằng của người môn đệ Đức Giêsu, Con Mẹ trên hành trình làm chứng Thiên Chúa là tình yêu bằng yêu thương và phục vụ mọi người, vì không có Mẹ đồng hành, không có Mẹ ủi an, không có Mẹ nâng đỡ như tông đồ Gioan đã không rời Mẹ nửa bước những ngày Thương Khó khủng khiếp, chúng con cũng sẽ như mười một tông đồ kia vì đã không ở với Mẹ, không bám chặt tay Mẹ nên mới ra nông nỗi: người thì phản bội bán Chúa, người thì hèn nhát chối Thầy, người thì cao bay xa chạy, tìm đường thoát thân bỏ mặc Thầy một mình trên đường Thánh Giá, bởi như chiên con non nớt giữa bày sói dữ, làm sao chân chúng con có thể dạn dĩ, dũng mạnh để tiến lên nếu không có Mẹ ở bên cạnh chỉ bảo Tín Thác và Bước Đi Bình An như Mẹ.
Jorathe Nắng Tím