TMĐP- Xin Đức Giêsu biến đổi trái tim ích kỷ, chật hẹp của chúng con để chúng con biết quảng đại cho đi những gì mình có, mình là, dù chúng con là thân phận hèn mọn, và chỉ có những nhỏ bé, tầm thường.
Trọng tâm các bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật này là lời mời gọi cho đi “những nhỏ bé của chúng ta”.
Vẫn biết Thiên Chúa có tất cả, vì tất cả đều do tay Ngài tạo dựng, và Ngài không thiếu gì, không cần gì, nhưng rất lạ, chính Ngài lại cần lòng quảng đại, phần đóng góp ít oi, bé nhỏ của chúng ta, những nhỏ bé tưởng không đáng chi, những ít oi tưởng không giá trị gì, nhưng dưới mắt Thiên Chúa lại là điều kiện để công trình vĩ đại, kỳ diệu của Thiên Chúa được thực hiện cho con người.
Trong Cựu Ước, ngôn sứ Êlisa bảo tiểu đồng: “Phát cho người ta ăn”, trong khi “người ta” là cả trăm người, mà thức ăn chỉ có “hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị”. Ấy thế mà Đức Chúa đã cho họ ăn, “mà vẫn còn dư” (x. 2 V 4,42-44).
Tin Mừng Gioan tường thuật rất chi tiết phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều, mà trọng tâm là Ngài muốn các Tông Đồ lo liệu cho đám đông có đến hơn năm ngàn người ăn, vì họ đang đói, mà chung quanh thì không một hàng quán.
Đặt các môn đệ trước tình huống hoàn toàn bế tắc, vì bất khả thi, bất khả thể, bởi các ông chỉ kiếm được “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” ở một em bé (x. Ga 6, 9).
Năm chiếc bánh, và hai con cá cho năm ngàn người thì chẳng bõ bèn, thấm tháp vào đâu. Chẳng thế mà các môn đệ đã than thở : “với ngần ấy người thì thấm vào đâu !”, khi cầm trên tay năm chiếc bánh và hai con cá vừa kiếm được. Riêng Tông Đồ Gioan thì hiểu được ý Đức Giêsu khi Ngài hỏi ông Philípphê :”Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” và ghi lại trong Tin Mừng: “Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết Người sắp làm gì rồi” (Ga 6, 5-6).
Quả thực, trên hành trình cùng anh em về Nước Trời, không biết bao nhiêu lần chúng ta đã ngần ngại chia sẻ, dâng tặng, đóng góp vì nghĩ những gì mình chia sẻ ít oi quá, những gì mình đóng góp chẳng giải quyết được gì, những gì mình dâng tặng sẽ không thay đổi được tình huống, hoàn cảnh như vài giọt nước “từ thiện” đổi mới thế nào được đại dương nghèo khổ, dăm que diêm gầy guộc leo lét làm sao xua đuổi được đêm đen?
Hôm nay Tin Mừng cho chúng ta một cái nhìn mới, và hoàn toàn khác về giá trị của những nhó bé, ít oi, hèn mọn nơi chúng ta, nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ với anh chị em mình, nhiệt tình đóng góp để phát triển cộng đoàn, và sẵn sàng trao tặng để làm sống động Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh.
Như các thánh Tông Đồ, chúng ta được Đức Giêsu mời gọi cho đi những nhỏ bé mình là, những ít oi mình có, bởi Chúa cần phần đóng góp ít oi, bé nhỏ, mọn hèn của ta, để làm nên những công trình vĩ đại cho Danh Ngài vinh hiển, và mưu ích cho tất cả chúng ta, như chính “Đức Giêsu đã cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý” (Ga 6, 11).
Để đáp lại lời mời gọi lo cho anh chị em mình bằng những nhỏ bé, ít ỏi của chính mình, thánh Tông Đồ dân ngoại khuyên giáo dân Êphêxô ngày xưa, cũng như nhắn nhủ chúng ta hôm nay: “Hãy ăn ở khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại” (Ep 4,2):
- Khiêm tốn đi tìm giải pháp trước nhu cầu to lớn và khó đáp ứng của anh chị em, bởi không khiêm tốn, chúng ta sẽ không cậy vào ơn phù trợ của Thiên Chúa và sức mạnh của Ngài.
- Hiền từ khi chăm sóc, lo liệu cho anh chị em, như các Tông Đồ đã ân cần phục vụ đám đông khi phân phát bánh cá cho họ.
- Nhẫn nại để đối thoại và cùng anh chị em tổ chức tốt đẹp hơn cuộc sống bác ái, huynh đệ trên hành trình đức tin.
Xin Đức Giêsu biến đổi trái tim ích kỷ, chật hẹp của chúng con để chúng con biết quảng đại cho đi những gì mình có, mình là, dù chúng con là thân phận hèn mọn, và chỉ có những nhỏ bé, tầm thường.
Jorathe Nắng Tím