Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG ĐẾN TỪ CHÚA CHA | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIX Thường Niên, Năm B

TMĐP- Xin Chúa ban cho chúng ta trái tim đầy Thánh Thần Tình Yêu để tin Đức Giêsu là Đấng đến từ Thiên Chúa, là Bánh ban sự sống đời đời, và siêng năng chạy đến Thánh Thể để được ủi an, bổ sức trên hành trình về Nước Trời.

Tin Mừng chúa nhật trước đã hé lộ sự bực bội, khó chịu của người Do Thái, khi nghe Đức Giêsu nhận mình là Bánh trường sinh, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ hơn mức độ leo thang đến chóng mặt của  các thế lực đạo đời hiệp lực chống lại Đức Giêsu, khi Ngài công bố: “Tôi là bánh từ trời xuống”, nên “chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,41.44).

Họ xầm xì phản đối, rồi lên tiếng nguyền rủa Ngài là kẻ  phạm thượng, vì Ngài dám khẳng định: chỉ một mình Ngài đã từ Thiên Chúa mà đến, và chỉ một mình Ngài đã thấy Chúa Cha (x. Ga 6,46).

Phần đông người Do Thái ở thời Đức Giêsu đã điên tiết vì những lời mà họ cho là lộng ngôn, phạm thượng  từ miệng Đức Giêsu, một con người bình thường như bao con người khác ở Nadarét mà nhiều người trong họ biết rất rõ, như Tin Mừng Gioan ghi lại: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: “Tôi từ trời xuống?”. Nhưng nếu Chúa đến vào thời đại chúng ta, cũng chưa chắc gì Ngài sẽ được đón nhận tốt hơn những người Do Thái đã đối xử với Ngài.

Chúng ta cũng sẽ như những người Do Thái xầm xì phản đối, lớn tiếng nguyền rủa, và phẫn nộ  lên án Ngài; hoặc như “nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa”, vì không chịu nổi những lời chướng tai quá (x. Ga 6,60.66).

Và cũng như với người Do Thái, Đức Giêsu sẽ nói với chúng ta: “Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?”(Ga 6, 61- 62). Và Ngài đã thực hiện điều đó trước mặt nhiều người khi vinh hiển lên trời sau khi hứa ban sức mạnh của Thánh Thần, và với Thánh Thần, họ sẽ được sai đi khắp nơi làm chứng cho Ngài (x. Cv 1, 6-8) như sách Công Vụ các Tông Đồ đã ghi lại: “Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9).

Sở dĩ người Do Thái, cũng như chúng ta khó đón nhận Đức Giêsu là Đấng đến từ Thiên Chúa, và khó tin Ngài là Bánh trường sinh, Bánh ban sự sống đời đời, vì con tim chúng ta quá cứng cỏi, chai lì. Vì chai đá, lì lợm, chúng ta không mở được cửa lòng từ lâu đã khép kín, để đón nhận Thánh Thần Tình Yêu và Chân Lý, bởi bao lâu không mở lòng đón nhận Thánh Thần Tình Yêu, chúng ta sẽ mãi là những kẻ làm phiền lòng Ngài, vì trong chúng ta không có đức ái, mà chỉ chất chứa toàn những “chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, la lối thóa mạ” và xấu xa, gian ác (x. Ep 4,31). Trái lại, có Thánh Thần, chúng ta sẽ giàu lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô (x. Ep 4,32), là điều kiện không thể thiếu để biết Thiên Chúa, như thánh Gioan tông đồ đã quả quyết: “Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4, 7-8). Và có biết Thiên Chúa, chúng ta mới đón nhận các sự thật mầu nhiệm được Ngài mặc khải về chính mình.

Tóm lại, không có tình yêu Đức Kitô, không được Thánh Thần Tình Yêu hoạt động trong tâm hồn và đời sống, chúng ta không thể đón nhận sự thật của Thiên Chúa, và chuyện kiêu căng, cứng lòng không tin là lẽ đương nhiên, không cần dài dòng  lý giải.

Thánh Phaolô không khuyên giáo đoàn Êphêxô điều gì khác ngoài lời căn dặn từ đáy lòng: “Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ…” (Ep 5,1-2).

Xin Chúa ban cho chúng ta trái tim đầy Thánh Thần Tình Yêu để tin Đức Giêsu là Đấng đến từ Thiên Chúa, là Bánh ban sự sống đời đời, và siêng năng chạy đến Thánh Thể để được ủi an, bổ sức trên hành trình về Nước Trời, như ngôn sứ Êlia trên đường lên núi Khôrếp, có lúc vì qúa vất vả, nhọc mệt đã  thất vọng kêu lên: “Lạy Đức Chúa đủ rồi! Bây giờ Đức Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con!”, đã được Đức Chúa sai thiên sứ mang lương thực đến. “Nhờ thần lương bổ dưỡng, ông đã đi  suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khôrếp, là núi của Thiên Chúa” (1V 19,8).

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...