TMĐP- Ước gì với đời sống công bình, bác ái, mỗi người chúng ta vừa đón nhận niềm vui có Chúa ở giữa, ở cùng, vừa trở thành niềm vui của Đấng Emmanuen- Thiên-Chúa- ở- cùng- chúng- ta” (Mt 1,23).
Rộn rã, tưng bừng là bầu khí của Chúa Nhật này, ở đó Giáo Hội kêu gọi chúng ta hãy hoan hỉ cất tiếng ca, hãy nhảy múa reo mừng với hết tâm hồn, vì Chúa đã rút hết án phạt, nhưng đến ở giữa chúng ta để chúng ta không còn phải sợ hãi ai, hay lo lắng gì.
Các bài đọc phụng vụ của Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng đều hướng đến niềm vui của ơn cứu độ, khi Chúa không còn chấp tội loài người, nhưng yêu thương, tha thứ, cứu thoát tất cả những ai chạy đến với Ngài, bởi “ngay cả những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, Thiên Chúa cũng quy tụ họ lại…” (x. Xp 3, 14-18).
Từ nay, có Thiên Chúa ở cùng, chúng ta không còn sợ, vì ở giữa chúng ta có Đấng Thánh của Thiên Chúa (x. Is 12,2-3). Ngài là sức mạnh, là nơi ẩn náu, nương tựa, là phần rỗi, và hạnh phúc đời đời. Vì thế, có Ngài ở giữa, chúng ta được bình an, được hưởng trọn vẹn niềm vui ơn ơn cứu độ.
Nhưng để niềm vui có Chúa ở cùng, có Đấng cứu độ ở giữa, có ơn cứu rỗi chan hòa, thánh tông đồ dân ngoại kêu gọi chúng ta hãy vui trong Chúa, nghĩa là vui trong tình yêu, lòng thương xót của Chúa, mà không vui bằng niềm vui của thế gian, thú vui của ích kỷ, thống trị, hưởng thụ, vì niềm vui đích thực chỉ đến từ tình yêu thương xót của Thiên Chúa, bằng làm sáng lên đức ái trước mặt mọi người, và làm tươi cuộc sống bằng thân ái, ân cần, hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau.
Tin Mừng Luca khẳng định niềm vui trong Chúa của người tín hữu phải được lớn lên trong công bình, bác ái, khi tường thuật cuộc đối thoại giữa dân chúng và Gioan Tẩy Giả, người đang được nhiều người ngưỡng mộ, thần tượng: “Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?”, vì họ muốn biết phải làm gì khi Đấng Thánh của Thiên Chúa ở giữa họ? Gioan đã trả lời họ: Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”, “đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định”, “đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai…” (x. Lc 3,10-18).
Như thế, điều phải làm khi Thiên Chúa đến và ở giữa chúng ta, chính là sống công bình, bác ái, sống lương thiện, yêu thương. Công bình khi không gian tham, hà hiếp, bóc lột, đòi hỏi quá mức, và bác ái khi từ tâm chia sẻ với người thiếu thốn những gì mình có.
Tóm lại, việc người tín hữu chúng ta phải làm khi Chúa ở giữa chúng ta, khi ơn cứu độ tràn trề và chực sẵn ngay cửa nhà chúng ta, chính là sống công bình, bác ái. Thiếu công bình, bác ái, ngôi nhà chúng ta không có niềm vui của Thiên Chúa, nơi chúng ta sinh hoạt không có hạnh phúc của tình yêu, vì tâm hồn chúng ta trống trải, không có Chúa, bởi tình yêu, niềm vui, hạnh phúc chúng ta có được là do và từ tình yêu, niềm vui, hạnh phúc của Thiên Chúa, nên chỉ khi Thiên Chúa hân hoan, vui mừng vì chúng ta, chúng ta mới được hưởng niềm vui, hạnh phúc của Ngài như lời ngôn sứ Xôphônia: “Chúa là Thiên Chúa ngươi, là Đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng, hoan hỷ, sẽ lấy tình thương Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội” (Xp 3, 17-18)
Ước gì với đời sống công bình, bác ái, mỗi người chúng ta vừa đón nhận niềm vui có Chúa ở giữa, ở cùng, vừa trở thành niềm vui của Đấng Emmanuen – Thiên-Chúa- ở- cùng- chúng- ta” (Mt 1,23).
Jorathe Nắng Tím