Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giáo Lý

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU: GIÁO LÝ NỀN TẢNG CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO | Phần IV

Liệu Lòng Thương Xót của Chúa có nguy cơ bị lạm dụng không, nếu quá nhấn mạnh đến tình yêu trong giáo lý?

TMĐP- Phần IV: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA CÓ NGUY CƠ BỊ LẠM DỤNG?

Nhiều người lo lắng khi đặt vấn đề: Liệu Lòng Thương Xót của Chúa có nguy cơ bị lạm dụng không, nếu quá nhấn mạnh đến tình yêu trong giáo lý?

Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Luca: “Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simôn, tôi có điều muố nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói”. Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?” Ông Simôn đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. Đức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm”.

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ  lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu, ông cũng không đổ trên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà tha được tội?” Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7,36-50).

Qua đoạn Tin Mừng, ngoài Đức Giêsu, chúng ta thấy xuất hiện hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau:

Một bên là ông Simôn, chủ nhà, người thuộc nhóm Pharisêu. Ông đại diện cho nhóm  người chuyên chăm tuân giữ Lề Luật,  nặng nề cơ cấu tổ chức, và rất trọng  hình thức bên ngoài. Lối sống  vị luật và vị thế được trọng vọng  trong dân của những người này  đã dần biến họ thành những kẻ giả hình mà Đức Giêsu đã nhiều lần khiển trách, đặc biệt trong  chương 23 của Tin Mừng Mátthêu, ở đó Đức Giêsu đã không ngại gọi họ là “Đồ mãng xà, nòi rắn độc!” (Mt 23,33). Vì kiêu căng, lại giả hình, người Pharisêu luôn tự hào mình là người công chính (x. Lc  18,9-14), thầy dạy chân lý, hướng đạo khôn ngoan và lợi dụng lòng sốt mến, đạo đức của nhiều người, đặc biệt  những người goá bụa, cô qủa  (x. Mt 23,14).  Bên kia là người phụ nữ mang tiếng trắc nết mà trong thành ai cũng biết. Bị xếp vào hạng người có tội trống, tức công khai có tội,  chị  bị mọi người khinh khi, coi thường, như ý nghĩ của ông Pharisêu chủ nhà về chị: “một người tội lỗi!” (Lc 7,39).

Hôm ấy, ông Pharisêu đã không một lời, hay một cử chỉ, thái độ tỏ ra mình là người có tội, trong khi người phụ nữ lăng loàn, trắc nết từ phút đầu đến phút cuối không ngừng  sống tâm tình tội nhân thống hối ăn năn của mình dưới chân Đức Giêsu.

Vì tự hào mình là người công chính, ông Pharisêu không cần Đức Giêsu, nên đã không ân cần đón tiếp Ngài như  đón  một đại khách, một Đấng được Thiên Chúa sai đến.  Phải đợi cho đến khi Đức Giêsu nhắc: “Ông đã không lấy nước lã rửa chân tôi, không hôn tôi” như nghi thức đón tiếp long trọng  theo truyền thống Do Thái bấy giờ,  nhất là  khi Đức Giêsu đặt ông ngang hàng với người phụ nữ tội lỗi kia khi  nói với ông : ” Một chủ nợ kia có hai con nợ” (Lc 7, 41), ông mới  giật mình  suy nghĩ lại để kịp trả lời đúng câu hỏi của Đức Giêsu : “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn” (Lc 7,43).

Và một bất ngờ lớn đã xảy đến cho ông và toàn thể khách mời hôm đó, mà đa số thuộc nhóm Pharisêu; đó là Đức Giêsu đã tuyên dương người phụ nữ tội lỗi, vì chị đã lấy tất cả những gì của tình yêu để dâng tặng Ngài: nước mắt  yêu thương  tưới ướt, mái tóc yêu thương lau khô,  môi hôn yêu thương  nồng nàn, dầu thơm yêu thương gắn bó, khi dõng dạc lên tiếng trước mọi người: “Tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (Lc 7,47).

Đức Giêsu đã không chỉ làm sửng sốt  ông Simôn, người Pharisêu chủ nhà, mà còn gây kinh ngạc cho toàn thể  khách dự tiệc qua lời tha tội đầy yêu thương, trìu mến của Ngài: “Tội của chị đã được tha rồi … Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7,48. 50).

Như thế, Đức Giêsu đã không căn cứ vào việc chu toàn Lề Luật để tha tội cho người phụ nữ tội lỗi, nhưng dựa vào tình yêu và lòng tin của chị. Tình yêu và lòng tin đặt vào trái tim hay chạnh lòng thương xót của Ngài  là  Đấng Cứu Độ vô cùng nhân hậu đã nâng  người phụ nữ tội lỗi lên cao để thoát ra khỏi tường thành giam hãm của  cơ chế, lề luật nặng nề, và cho  trái tim chị được  đi thẳng vào trái tim của Đức Giêsu giàu lòng thương xót, ở đó chị được trở nên trinh trong, công chính nhờ ơn cứu độ của Ngài.

Thực vậy, khi căn dặn các Tông Đồ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15), Đức Giêsu đã đặt tình yêu trước và trên việc tuân giữ các giới răn, bởi không ai có thể giữ các giới răn, nếu đã không hết lòng  yêu mến; không ai có thể  toàn tâm toàn ý vâng phục Thiên Chúa, nếu đã không yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (x. Mt 22,37). Đàng khác, khi đã yêu mến rồi, thì  tuân giữ giới răn sẽ  trở nên êm ái, nhẹ nhàng (x. Mt 11,30) như việc làm cần thiết để biểu lộ tình yêu, bởi yêu thương ai, ta mơ ước và nỗ lực đem lại  hạnh phúc cho người ấy, nên khi giữ lời người ấy dặn dò,  làm theo điều người ấy muốn, ta đã thực sự đem lại niềm vui, hạnh phúc lớn nhất cho người ta yêu.

Chẳng thế mà thánh Augustinô đã khuyên chúng ta với kinh nghiệm yêu thương đầy mình của ngài: “Cứ hãy yêu đi, rồi làm gì cũng được – Ama et fac quod vis”. Với Thiên  Chúa cũng vậy : Hãy  cứ yêu mến Ngài, còn mọi sự khác Ngài sẽ lo liệu cho sau, kể cả việc tuân giữ  Giới Luật mới Yêu Thương của Ngài. Nói cách khác, người có lòng yêu mến Thiên Chúa  tự khắc sẽ tuân giữ mọi điều Ngài dạy, vì “ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa” (1 Ga 4,16).

Thay lời kết, người viết mạo muội đề nghị các gia đình công giáo đặt trọng tâm vào mầu nhiệm then chốt, chân lý đời đời, và giáo lý  nền tảng: “Thiên Chúa là Tình Yêu” khi đồng hành với con cái trên hành trình Đức Tin, vì bỏ quên hay thiếu quan tâm đến “Thiên Chúa là Tình Yêu”, giáo lý chúng ta dạy sẽ lệch lạc, đời sống đạo chúng ta mô tả  sẽ nhạt nhẽo, khô khan và nguy hiểm hơn cả là thiếu “Thiên Chúa là Tình Yêu”, không ai trong chúng ta có thể được sinh ra bởi Thiên Chúa và được biết Ngài  như thánh Gioan Tông Đồ nhiều lần khẳng định: “Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,7-8). Cũng thế, không tin nhận “Thiên Chúa là Tình Yêu”, chúng ta không thể được tháp nhập vào Thân Thể Đức Kitô để sinh nhiều hoa trái như “cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho” (Ga 15,4)  như lời trăn trối đầy ân tình của Đức Giêsu: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9).

Một cách cụ thể, chúng ta hãy làm công việc quan trọng nhất; đó là  giúp con cái nhận ra chúng được yêu thương bằng đặt để ngay từ tấm bé trong tim óc  chúng  hình ảnh Thiên Chúa là Tình Yêu; bằng chỉ cho các em công trình tạo dựng tuyệt vời của Thiên Chúa, như  món quà tình yêu từ tay Cha trên trời, để các em nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương. Đồng thời  tận dụng mọi cơ hội, tình huống để xác tín với con cái: cha mẹ là người được Thiên Chúa  chọn để cộng tác vào công trình yêu thương đời đời  của Ngài trên con cái. Nhờ thế, các em nhận ra: cha mẹ luôn cùng Thiên Chúa yêu thương chúng.

Bước kế tiếp là  giúp con cái nhận ra hồng ân Chúa ban hằng ngày, đặc biệt qua những biến cố của gia đình, cha mẹ cần giúp con cái nhận ra bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa đã  gìn giữ, nâng đỡ, can thiệp … Nhờ thế, các em tập sống tâm tình biết ơn Chúa, và nhận ra “Tất Cả là Hồng Ân” trên suốt hành trình làm người, làm con Chúa.

Điều cần lưu ý sau cùng là tuyệt đối tránh trình bày, giới thiệu Thiên Chúa dưới hình ảnh kẻ rình mò “bới lông tìm vết”, tên mật thám “canh me” giăng bẫy tìm sơ hở, lỗi lầm, hoặc hình ảnh chấp pháp,  quan toà hung dữ chỉ mong kết án, trừng phạt  phạm nhân. Tất cả những hình ảnh trái ngược “Thiên Chúa là Tình Yêu” trên đều làm lệch lạc con đường đức tin, phá hoại công trình đức ái và giập tắt lửa Hy Vọng nơi người Kitô hữu, mà  chúng ta phải hết sức thận trọng khi loan báo Tin Mừng, giảng dạy giáo lý.

Xin Chúa ban Thánh Thần Tình Yêu trên chúng con để chúng con hết lòng yêu mến và phụng sự Chúa là “Thiên Chúa tình yêu” của chúng con.

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...