TMĐP- Được gọi “để ở với Người và để Người sai đi”, người môn đệ của Đức Giêsu không thể thiếu ba điều kiện nền tảng của Hồn Tông Đồ, đó là từ bỏ mình, yêu thương như Chúa đã yêu thương và vâng phục Thánh Ý.
Tin Mừng Máccô khẳng định: “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3, 14).
Như thế, mục đích đi theo Đức Giêsu của các môn đệ được xác định rất rõ, và tất nhiên tất cả đều biết.
Các môn đệ biết ở với Đức Giêsu để được Ngài biến đổi nên giống Ngài, bởi điều kiện được Đức Giêsu đề ra, đó là môn đệ phải trở nên giống Thầy, nghĩa là phải từng ngày trở nên thánh thiện như Cha trên trời là Đấng thánh thiện, vì họ sẽ được sai đi làm chứng Thầy mình là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ vô cùng nhân hậu của loài người.
Nhưng đâu là sự thánh thiện người môn đệ phải tìm đạt tới?
Thưa, đó là lòng thương xót dành cho nhân loại, mà Đức Giêsu đã sống và chết để làm chứng; đó là tình yêu vô cùng và đến cùng Đức Giêsu đã sống và chết để chuộc tội muôn dân, mà như Ngài những ai muốn đi theo làm môn đệ Ngài phải sống và chết.
Như Đức Giêsu, người môn đệ phải dâng hiến chính bản thân mình bằng từ bỏ mình, quên mình, xóa mình đến không còn gì là mình, không có gì thuộc về mình, không còn quyền gì trên sự sống, sự chết của mình, nhưng từ nay “Chúng ta có sống là sống cho Chúa,mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,8), bởi một khi đã là môn đệ Đức Giêsu, người môn đệ được hoàn toàn biến đổi để có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Khởi đi từ xóa mình, bỏ mình, dâng hiến đời mình, mạng sống mình để lòng thương xót được thể hiện, người môn đệ sẽ không còn thấy cần thiết phải thỏa mãn những đòi hỏi của danh lợi thú, cũng không còn háo hức xây pháo đài cái tôi, bành trướng uy quyền, ảnh hưởng, nhưng “được tình bác ái khích lệ, được hiệp thông trong Thần Khí, sống thân tình và biết cảm thương nhau, có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau, không làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng khiêm nhường và coi người khác hơn mình”, bởi sống với Đức Giêsu, người môn đệ sẽ có những tâm tình như chính Đức Giêsu (x. Pl 2, 15).
Những tâm tình này là hoa trái của bác ái huynh đệ, vì người môn đệ không đơn độc, một mình đi theo Đức Giêsu, nhưng đi với rất nhiều môn đệ khác, đồng hành với đoàn thể các môn đệ, sống chung với cộng đoàn những người được Đức Giêsu kêu gọi, tuyển chọn. Đó là lý do họ phải biết chấp nhận nhau, sống hòa thuận, gắn bó với nhau như con cái cùng cha, như anh em một nhà. Thiếu tinh thần huynh đệ, người ta không thể làm môn đệ của Đức Giêsu, vì mục tiêu của bỏ mình, xóa mình chính là để thực thi điều răn mới của Ngài là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,34).
Từ bỏ mình và yêu thương anh em chưa đủ, người môn đệ còn phải vâng phục, như Đức Giêu đã vâng phục Chúa Cha, bởi người môn đệ không chỉ ở với Đức Giêsu, mà còn để được Ngài sai đi.
Được sai đi đòi người môn đệ phải vâng phục ý muốn và quyết định của Đấng sai mình, như Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha “cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 8).
Nếu Đức Giêsu đã được Chúa Cha siêu tôn và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu… và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2, 9.11), vì Ngài đã tuyêt đối vâng phục, dù chén phải uống quá đắng đã làm Ngài rùng mình sợ hãi đến toát mồ hôi máu trước giờ bị bắt (x. Lc 22,44), dù Thánh Giá quá nặng nề, nghiệt ngã, nhục nhằn có lúc đã xô đẩy Ngài đến sát lằn ranh thất vọng, ở tận cùng của sức người có hạn khi đau đớn kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34).
Vâng phục ở người môn đệ không chỉ là dấu chỉ của lòng trung thành ở buổi đầu gặp gỡ Đức Giêsu, mà còn bảo đảm cho lòng trung thành ấy được bền vững đến cùng, như Đức Giêsu phục sinh, vào sáng sớm hôm nào ở biển hồ Tibêria đã lặp lại với Phêrô: “Hãy theo Thầy”, lời mà Ngài đã nói trước đây khi gọi ông đi theo Ngài, sau khi báo trước một tương lai không mấy rạng ngời, hấp dẫn: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh anh chẳng muốn” (Ga 21,18). Nói với Phêrô điều này, Đức Giêsu vừa “ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa”, vừa nhắc nhở ông hãy trung thành đến cùng bằng vâng phục thánh ý Thiên Chúa, như ông và anh em Tông Đồ vừa đánh trúng mẻ cá khủng, lưới đầy cá không sao kéo lên nổi, vì đã vâng lời Ngài: “thả lưới xuống bên phải mạn thuyền”, dù “cả đêm ấy họ không bắt được gì cả” (Ga 21,3.5).
Quả thực, được gọi “để ở với Người và để Người sai đi”, người môn đệ của Đức Giêsu không thể thiếu ba điều kiện nền tảng của Hồn Tông Đồ, đó là từ bỏ mình, yêu thương như Chúa đã yêu thương và vâng phục Thánh Ý. Thiếu một trong ba, người môn đệ sẽ khó tìm được niềm vui đời tận hiến, và hạnh phúc của người được sai đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và làm chứng Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót con người yếu đuối, tội luỵ.
Jorathe Nắng Tím
