TMĐP- Khởi đầu Mùa Chay, Giáo Hội nhắc nhở: Tất cả chúng ta đều là tro bụi, và sẽ trở về với bụi tro.
Nhắc nhở như thế, Giáo Hội giúp chúng ta ý thức thân phận mong manh, mỏng dòn, yếu đuối, nay còn mai mất của con người, và Thiên Chúa mới thực là Đấng ban lại cho chúng ta niềm vui ơn cứu độ.
Quả thực, không gì nhỏ bé, mong manh và ít giá trị như tro bụi, vì tro bụi không được dùng vào nhiều việc quan trọng, cũng như không mang lại nhiều lợi ích, trái lại, người ta tìm cách phủi bụi, tẩy tro để bụi tro không đeo bám làm bẩn người, dơ quần áo, nhơ nhớp đồ đạc…
Cũng chính vì đến từ tro bụi mong manh, dòn mỏng, dễ tan biến mà con người yếu đuối: yếu đuối trước thiên nhiên, yếu đuối trước cám dỗ đủ thể loại, kích cỡ, mức độ , và yếu đuối với chính tự do của mình. Vì thế, tội lỗi đã làm thân bụi tro trở thành phận hèn “đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, khi làm điều dữ trái mắt Ngài” (Tv 50, 6), đang khi thân phận bụi tro ấy hiện hữu, tồn tại, hạnh phúc được là nhờ lòng nhân hậu xót thương, và cánh tay quan phòng gìn giữ, nâng niu của Thiên Chúa, Đấng đã biến tro bụi tầm thường thành thụ tạo tuyệt vời bằng hơi thở Yêu Thuơng của mình, Đấng đã làm cho nắm tro, hạt bụi vốn không giá trị trở thành con cái mình bằng ban cho tro bụi hình ảnh của chính mình.
Mùa Chay vì thế là mùa Trở Về: trở về với Thiên Chúa để nhận ra mình là đứa con hoang đàng đã tự ý bỏ Cha, bỏ nhà đi hoang bấy lâu nay, như người con thứ trong dụ ngôn “Người Cha nhân hậu”, mà chính Đức Giêsu đã kể trước đám đông được ghi lại trong Tin Mừng Luca ( x. Lc 15, 11-32).
Trở về với tấm lòng thống hối khi “biết tội mình đã phạm và lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm” (Tv 50,5), đồng thời khát khao được Thiên Chúa tha thứ khi nài xin Ngài thương “rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thương thanh tẩy” (Tv 50,4).

Nhưng hành trình Trở Về không thể dừng lại ở đây, nghĩa là không chỉ xin được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi, và cho đó là đủ. Trái lại, con đường Trở Về phải đi xa hơn, xa đến “niềm vui vì được Ngài cứu độ” (Tv 50, 14).
Bởi nếu chỉ dừng lại ở tình trạng được tha tội, mà không đi xa hơn để đến “niềm vui được Thiên Chúa cứu độ”, thì Ơn Trở Về không có giá trị và ý nghĩa của một ngày xum họp Cha Con, ngày đoàn tụ gia đình, ngày trái tim của người Cha nhân hậu ngập tràn hạnh phúc khi ông nói với đứa con cả: “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15, 32), ngày hội lớn của thiên đàng, vì “trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn” (Lc 15, 7).
Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta: đừng để ơn cứu độ trở nên vô hiệu, bằng ghi tâm khắc cốt: Đây là thời Thiên Chúa thi ân, giáng phúc, phù trợ chúng ta (x. 2 Cr 6,1-2).
Và để niềm vui ơn Cứu Độ không bay màu, phai nhạt, Đức Giêsu đề nghị chúng ta sống khiêm hạ, thân mật, kín đáo với Ngài trong mọi việc làm vinh danh Ngài và sứ vụ mưu ích cho phần rỗi của mọi người , tức góp phần vào niềm vui ơn Cứu Độ của anh em, bằng tha thiết xin “Ngài lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con” (Tv 50,14), để niềm vui nơi thân phận bụi tro vô tích sự đã được Chúa yêu thương, nâng lên hàng nghĩa tử được nên trọn vẹn như Chúa hằng mong ước khi cầu nguyện cho các môn đệ trước khi lên Giêrusalem chịu chết: “Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn niềm vui của con” (Ga 17, 13).
Xin Chúa thương nâng đỡ để chúng ta luôn vui vì được Chúa tha thứ, cứu độ, và với lòng quảng đại được ban cho, chúng ta biết ơn Chúa bằng chuyên chăm cầu nguyện, biết từ bỏ cái tôi ki bo, ích kỷ, chật hẹp bằng hãm mình, ăn chay, và sống giới luật yêu thương bằng chia sẻ tình thân, cơm áo, niềm vui, hạnh phúc với mọi người.
Jorathe Nắng Tím





