TMĐP- Xin cho chúng con luôn ngước nhìn lên Chúa, là Cha giàu lòng thương xót.
Hiện ra với các môn đệ lần thứ nhất với thân xác còn nguyên những dấu đinh và lưỡi đòng còn loang máu, Đức Giêsu muốn tỏ ra cho các môn đệ của mình, và qua các ông cho mọi người ở mọi thời mọi nơi, trái tim thương xót của Thiên Chúa, Cha Ngài, một Thiên Chúa là Tình Yêu say mê yêu con người vô cùng và đến cùng khi sai Con Một xuống thế làm người, chết cho con người để chuộc tội mọi người (x. Ga 3,16-17).
Vì không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra, môn đệ Tôma một mực không tin, lại còn thách thức: “Nếu tôi lhông thấy dấu đinh ở tay Người; nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ dinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25), và không ai đã ngờ, lần thứ hai hiện ra với các ông, có Tôma ở đó, Đức Giêsu đã cho Tôma được toại nguyện khi bảo ông : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).
Khi tỏ cho các môn đệ thân xác vừa bị đóng đinh, đặc biệt cho Tôma được xỏ tay vào lỗ đinh, đặt tay vào vết thương ở cạnh sườn, Đức Giêsu muốn các ông thấy rõ dung mạo yêu thương của Thiên Chúa qua thương tích của cuộc tử nạn Ngài vừa thực hiện theo ý Chúa Cha; khi giữ nguyên hình hài của một phạm nhân vừa mới chịu đánh đòn và treo trên thập giá ba ngày trước, Ngài muốn các ông nhìn thấy tận mắt, đụng chạm tận tay để xác tín một cách mãnh liệt tình yêu thương xót vô biên vô hạn của người cha Thiên Chúa được biểu hiện một cách sống động qua thân xác chiu đóng đinh,chịu đâm thủng còn loang máu của Ngài.
Vì thế, khi nói với Tôma: “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27), Đức Giêsu phục sinh muốn các môn đệ tin Ngài là Dung Mạo đích thực của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, khi minh chứng lòng thương xót vô cùng và đến cùng ấy qua chọn lựa chết cho con người tội lỗi; đã thể hiện ý muốn cứu độ hết mọi người bằng một tình yêu cao cả là “chết cho người mình yêu” (Ga 15,13); đã thực hiện kế hoạch thương xót cứu độ bằng tự hiến mạng sống mình trên Thánh Giá làm giá chuộc muôn người (x. Mt 20,28).
Thực vậy, điều mà Đức Giêsu phục sinh muốn các môn đệ của Ngài tin khi hiện ra với các ông với thân xác loang lổ những dấu đinh, vết thương ở cạnh sườn, không đơn thuần tin Ngài là Thiên Chúa, nhưng tin Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, Thiên Chúa thương xót con người đến cùng, Thiên Chúa yêu con người với trái tim thương xót con người tội lỗi vô biên, vô tận, vô cùng, điều mà ma quỷ luôn xúi giục chúng ta đừng tin, cố tìm mọi cách để chúng ta không tin.
Chính vì không tin Thầy mình là Thiên Chúa của lòng thương xót, không tin Thầy là Đấng Cứu Độ chỉ khao khát tìm về, cứu sống, chuộc lại những gì đã mất, đã chết, đã đổ vỡ, hư hao (x. Lc 15, mà môn đệ Giuđa đã rơi vào tuyệt vọng. Khác với Giuđa, anh gian phi cùng chịu đóng đinh bên phải Đức Giêu, vì tin Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, đã cất tiếng van xin ơn thương xót và anh đã nhận được Lời Hứa của Thiên Chúa giàu lòng xót thương con người yếu đuối, tội luỵ: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 24,43).

Trong đời sống đức tin, phần đông người Kitô hữu chúng ta đều trải nghiệm chung một thử thách, đó là “tin có Chúa không quá khó”, vì “cả ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ” (Gc 2,19), nhưng tin Chúa là tình yêu thương xót, tin Chúa không bao giờ từ chối ta, dù ta tồi tệ, bất xứng, tin Chúa luôn là mái ấm hạnh phúc, bến bờ bình an cho ta chạy đến nương náu, cậy dựa, là lòng mẹ bao la dung thứ, tình cha hải hà độ lượng, ở đó con cái được tha thứ, chăm sóc, ủi an, chữa lành là điều không dễ chút nào,. Không dễ vì ma quỷ luôn tìm cách cám dỗ chúng ta không tin Chúa là Tình Yêu, không tín thác vào lòng thương xót không giới hạn của Chúa, không dám tuyệt đối trông cậy, phó thác vào tình thương của Chúa, bằng vẽ vời, đúc tạc một thiên chúa quan tòa cực kỳ nghiêm khắc, luôn theo dõi, rình mò để lên án, trừng phạt con người. Ma quỷ còn làm ta sợ hãi Thiên Chúa, khi gán cho Ngài trái tim nhỏ nhen, ích kỷ, ganh ghét, hận thù của con người, và lấy trái tim không chỉ hữu hạn, tương đối trong tình yêu, mà còn tham sân si, vô ơn, bất chính của con người làm đơn vị đo lường trái tim yêu thương vô cùng, đến cùng và tuyệt đối của Thiên Chúa.
Bên cạnh những tấn công của ma quỷ, chúng ta còn phải đối đầu với những thử thách của đức tin, khi một mình giữa đêm đen dày dặc sương mù, đơn độc trong đường hầm hun hút, ở đó không một tia sáng, không bóng người đồng hành, không bàn tay nâng đỡ; ở đó cả Chúa cũng trở nên như xa lạ, thờ ơ, lạnh lùng, nhạt nhẽo, thậm chí còn quên lãng, bỏ rơi, như Chúa Cha đã không tỏ ra bất cứ dấu hiệu quan tâm, cảm thương nào đối với Đức Giêsu, Con Một yêu dấu của Ngài đang hấp hối trên Thánh Giá, đến nỗi Con Thiên Chúa đã phải đau đớn rướn mình than thở: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34).
Xin cho chúng con luôn ngước nhìn lên Chúa, là Cha giàu lòng thương xót, mà không chỉ đăm đăm nhìn vào mình với tội lỗi nặng nề, để rồi nghi nan, ngờ vực tình yêu thương xót của Chúa; cho chúng con biết tín thác cậy trông vào tình cha bao dung của Chúa, Đấng không nhớ lỗi lầm, tội lụy của con cái mình, nhưng chỉ mong chữa lành, thứ tha, “vì Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người chậm giận và chan chứa tình thương.Người không trách cứ luôn luôn, cũng không oán hờn mãi mãi. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta” (Tv 102, 8-10).
Jorathe Nắng Tím







