Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Phục Sinh

CHÚA LÀ MỤC TỬ CHĂN DẮT TÔI | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm A

TMĐP- Tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta không mông lung, mơ hồ, bất định, nhưng rõ ràng, chính xác đã được Đức Giêsu nhiều lần khẳng định và chính Ngài đã sống một cách triệt để và trọn vẹn tương quan ấy.

Bên cạnh những tương quan chủ tạo- thụ tạo, Đấng Cứu Độ – tội nhân, cha – con, thày – trò, Đức Giêsu còn mặc khải cho chúng ta tương quan Mục Tử và đoàn chiên, tương quan mà Tin Mừng Gioan  đã mô tả  rất chi tiết, sống động và đầy ấn tượng  được công bố trong phụng vụ của chúa nhật hôm nay.

Trước hết, Mục Tử nhân lành không gọi chiên bằng những con số lạnh lùng, không điểm danh chiên qua hiệu còi, hồi kẻng, nhưng “gọi tên từng con chiên” (Ga 10,3).

Thực vậy, tương quan giữa Đức Giêsu và chúng ta vừa là tương quan cộng đoàn vừa là tương quan cá vị: cộng đoàn vì chúng ta là Giáo Hội: tập thể những người đi theo Đức Giêsu hiệp thông, hiệp nhất  với nhau thành một thân thể, có Ngài là Đầu; cá vị bởi mỗi người là một nhân vị độc nhất, độc đáo, đặc thù, không thể thay thế, cắt xén, khấu trừ. Vì thế, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa  chọn tên, và đích thân Ngài gọi từng người, như Đức Giêsu đã  chọn và gọi tên từng môn đệ trong Nhóm Mười Hai.

Tương quan ấy được vững chắc  xây dựng bằng hành vi “lắng nghe tiếng Mục Tử và đi theo  Mục Tử của chiên” (x. Ga 10,3.4). Và  để có được chọn lựa tuyệt vời xuất phát từ tình yêu và lòng tín thác tuyệt đối này, chiên đã quyết không nghe tiếng lạ, càng  không đi theo người lạ (x. Ga 10,5).

Nhưng không phải tự nhiên mà chiên lắng nghe, và đi theo mục tử, nếu Mục Tử không được trang bị bí quyết chăn chiên.

Đức Giêsu  mặc khải cho chúng ta bí quyết chăn dắt của Ngài. Bí quyết đó gồm ba đòi hỏi: Mục Tử phải biết rõ từng con chiên, mục tử  phải “nhân từ, hiền lành”, mục tử phải “sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).

Mục tử phải biết rõ từng con chiên, nếu muốn chiên đi theo mình, vì  “chúng nhận biết tiếng của anh”, “chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ (Ga 10, 4-5).

Mục Tử phải nhân lành, vì không nhân lành, mục tử không thể chăn dắt đoàn chiên bé bỏng, yếu đuối, non dại, nhút nhát, dễ bị tổn thương, cần được nuôi dưỡng, chăm nom, dậy dỗ bằng tình yêu của mẹ, và cần được sửa trị, chữa lành, đào tạo, nâng đỡ bằng kiên trì, nhẫn nại của tình cha, bởi đoàn chiên của Chúa  không phải đàn thú hoang hay băng đảng cô hồn, nhưng đoàn chiên ấy,  tuy bé nhỏ, yếu đuối, nhưng đươc chọn làm môn đệ Đức Giêsu để loan báo Tin Mừng cho toàn thể nhân loại: Thiên Chúa yêu thương và cứu độ họ.

Vì ơn gọi và sứ mệnh của đoàn chiên là  làm chứng Thiên Chúa là Tình Yêu, nên đoàn chiên phải được mục tử chăn dắt bằng tình yêu, mà không bằng bạo lực; vì con đường đoàn chiên đi là đường đến với các dân tộc  để loan báo Tin Vui: Ơn Cứu Độ cho mọi người, nên mục tử chăn dắt đoàn chiên không thể dùng thủ đoạn đàn áp, trấn lột, hãm hại, làm tổn thương, gây đau khổ, tang tóc cho  đoàn chiên. Trái lại, mục tử phải nhân từ, tốt lành để bao dung, thương yêu, chăm sóc  đoàn chiên được Đức Giêsu trao phó.

Cũng chính vì cần những mục tử nhân lành, mà Đức Giêsu đã gặng hỏi tông đồ trưởng Phêrô nhiều lần: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”, vì Ngài biết rõ không có tình yêu được ăn rễ sâu trong Ngài, sẽ không có mục tử nhân lành hết lòng yêu  thương đoàn chiên của Ngài, như lòng Ngài mong ước.

Đòi hỏi thứ ba ở mục tử, đó là “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Mục tử theo gương Đức Giêsu phải sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, bởi đoàn chiên luôn bị  sói dữ rình rập  để xâu xé, ăn thịt,  bị trộm cướp đe dọa bắt đem đi, bị đám chăn thuê phỉnh lừa, lạm dụng. Vì thế, mục tử yêu thương đoàn chiên  sẽ phải hy sinh cả mạng sống mình để che chở, bảo vệ đoàn chiên. Do đó, một mục tử không hy sinh  cho đoàn chiên , không chịu thiệt  thòi vì đòan chiên, không sống chết  cùng đoàn chiên, thì đích thực người ấy chỉ là kẻ chăn thuê, vì anh ta không tìm gì ở đoàn chiên, ngoài lợi lộc riêng cho bản thân mình.

Về phần Đức Giêsu, Ngài  dứt khoát quả quyết: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10), và  sự sống mà Đức Giêsu Mục Tử nhân lành ban cho đoàn chiên của Ngài, chính là sự sống của một “cuộc đời công chính” (1Pr 2, 24), nhờ Ngài đã mang mọi tội lỗi của  đoàn chiên vào thân thể mình mà đưa lên cây thập tự,  đã mang mọi vết thương trên thân xác cũng như trong tâm hồn  của  từng con chiên, để tất cả đoàn chiên  được chữa lành (x. 1 Pr 2, 24-25).

Jorathe Nắng Tím  

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...