TMĐP- Xin Chúa Thánh Thần đổ xuống tâm hồn chúng con tràn đầy ơn của Ngài để chúng con trở thành những Môn Đệ Thừa Sai luôn gắn bó, hiệp thông, hiệp nhất với mọi chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh, vì tất cả chúng con đều được kêu gọi cho một Tình Yêu, một niềm Hy Vọng làm nên môt Thân Thể duy nhất.
Sách Sáng Thế ghi lại: Ngay từ buổi đầu Tạo Dựng, khi “đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao phủ vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt đất” (St 1,1-2), để khẳng định hoạt động của Chúa Thánh Thần trong suốt công trình Tạo Dựng, và sự có mặt hoạt động ấy tiếp tục đồng hành với Đức Giêsu trong suốt công trình Cứu Thế.
Các Tin Mừng đều loan báo: Đức Giêsu nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria là do quyền phép Chúa Thánh Thần (x. Lc 1,34-38); chính Thánh Thần dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ (x; Lc 4,1-12); rồi cũng Thánh Thần thúc đẩy Đức Giêsu trở về miền Galilê và vào giảng trong hội đường Nadarét, ở đó, Ngài mở sách thánh ra, và gặp đoạn sách của ngôn sứ Isaia nói về sứ vụ của Ngài: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 16-19). Chính Đức Giêsu trong suốt cuộc đời truyền giáo cũng đã không ngừng nói cho mọi người biết về sự có mặt quan trọng và hoạt động hiệu lực của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn cũng như trong cộng đòan người tín hữu. Vì thế, ngay sau khi sống lại, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ và nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lây Thánh Thần” (Ga 20,21-22).
Quả thực, không chờ đến sau khi sống lại, nhưng ngay trước khi lên Giêrusalem chịu chết, Đức Giêsu đã loan báo vai trò rất quan trọng của Chúa Thánh Thần trong lòng Giáo Hội mới của Ngài khi căn dặn các Tông Đồ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em… Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn…” (Ga 16,7.13).
Và đúng như lời Đức Giêsu báo trước, năm mươi ngày sau khi Ngài sống lại, Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các Tông Đồ và các môn đệ khác, trong số đó có cả phụ nữ. “Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (x. Cv 2,1-4).
Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại chi tiết biến cố Hiện Xuống của Chúa Thánh Thần, qua đó, chúng ta biết: Đây là biến cố đã khai sinh Giáo Hội của Đức Giêsu, một Giáo Hội được sai đi v ới sứ vụ loan báo và làm chứng Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa cho các dân tộc, như bài sai đã được Đức Giêsu trao cho các Tông Đồ trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ..” (Mc 16, 15-16). Với ơn nói các thứ tiếng khác, ngay hôm ấy, các Tông Đồ đã rao giảng Đức Giêsu Nadarét chịu đóng đinh đã sống lại từ cõi chết. Nghe các Tông Đồ rao giảng, đám đông thuộc nhiều ngôn ngữ, chủng tộc từ khắp nơi tụ họp về Giêrusalem vào dịp lễ Ngũ Tuần là lễ Mùa Gặt, “lễ dâng của đầu mùa, do sức lao động người làm ra, do công người gieo cấy ngoài đồng” lên Đức Chúa (x. Xh 23,16), đã sửng sốt, “kinh ngạc, vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình” (Cv 2,6).

Thực vậy, ơn trọng đại mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội trong lễ Hiện Xuống, đó là từ nay Giáo Hội không còn co cụm, thu mình, cố thủ , tự vệ, nhưng ra khỏi vỏ ốc nhà mình, quê mình, phe nhóm mình để đến với mọi người, vì Tin Mừng không của riêng ai, và không thế lực nào có thể độc quyền Tin Mừng, nhưng Tin Mừng cho mọi người, mọi dân tộc, mọi tiếng nói, mọi văn hóa, mọi nơi, mọi thời, để không ai bị coi là người xa lạ với Giáo Hội, do bản chất của Giáo Hội không phải là một tổ chức dành riêng cho một thành phần nào, nhưng là nhà của Thiên Chúa cho mọi người.
Ngoài ơn ra đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng mà Giáo Hội nhận được trong lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần còn ban ơn Hiệp Thông giữa mọi thành phần trong Giáo Hội, ơn mà thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đã quảng diễn đầy đủ trong thư gửi giáo đoàn Côrintô (x. 1 Cr 12), trong đó, thánh Tông Đồ nhấn mạnh tính Hiệp Thông, Hiệp Nhất của Giáo Hội qua hình ảnh một Thân Thể duy nhất có Đức Giêsu là Đầu.
Như thân thể có nhiều chi thể, bộ phận với nhiệm vụ, khả năng khác nhau, Thân Thể Đức Kitô là Giáo Hội cũng có những vị trí, nhiệm vụ khác nhau. Nhưng không vì khác nhau mà không hiệp thông, hiệp nhất. Trái lại, tất cả làm nên môt thân thể duy nhất , môt Hội Thánh duy nhất. Tính Hiệp Thông, Hiệp Nhất này được đặt trên nền tảng: tất cả vì lợi ích chung của Thân Thể Đức Kitô, nên trong Giáo Hội không thể có chia rẽ, cạnh tranh, đấu đá, thành phần này tìm chiếm hữu thành phần kia, phe nhóm này mưu đồ thống trị phe nhóm nọ, nhưng tất cả nên một trong Thiên Chúa như ước muốn và lời cầu xin của Đức Giêsu: “Để họ được nên một như chúng ta. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,22-23).
Vì thế, sẽ thật sai lầm và phản Tin Mừng nếu tiếp tay làm phát sinh và phát tán trong Giáo Hội các chủ nghĩa như chủ nghĩa Giáo Sĩ trị, Giáo Dân Hàng Đầu, Nữ Giới Lãnh Đạo… vì Giáo Hội là Thân Thể Đức Kitô, mà không là sân chơi, chính trường của các phe nhóm, đảng phái tranh giành địa vị, quyền lợi, ảnh hưởng.
Xin Chúa Thánh Thần đổ xuống tâm hồn chúng con tràn đầy ơn của Ngài để chúng con trở thành những Môn Đệ Thừa Sai luôn gắn bó, hiệp thông, hiệp nhất với mọi chi thể trong Thân Thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh, vì tất cả chúng con đều được kêu gọi cho một Tình Yêu, một niềm Hy Vọng làm nên môt Thân Thể duy nhất.
Jorathe Nắng Tím





