TMĐP- Không gì đáng ngại và nhiều rủi ro bằng việc sửa lỗi anh em, vì đây là việc rất khó khăn, và tế nhị, vì sửa không khéo, sẽ gây thêm đổ vỡ, bất hòa, mất tình huynh đệ.
Khó khăn, vì người anh em sai phạm, có thể họ lắng nghe và sửa đổi, nhưng cũng có thể họ “sừng cồ”, nổi nóng, tức giận quật lại. Tế nhị vì chỉ cần một chút sơ sót thôi, nguy cơ to lớn có thể trút xuống trên người làm công việc sửa lỗi, khi bị chụp cho những chiếc mũ rộng vành: nào là hồ đồ, nông cạn, không biết rõ thực hư, thiếu phân định, nào là không sáng suốt, dốt nát mà dạy đời, không đạo đức hơn ai mà chảnh chọe “lên lớp” thiên hạ.
Vì thế, không mấy ai muốn hoặc dám dây mình vào câu chuyện sửa lỗi người khác, nếu không vì bổn phận, và trách nhiệm.
Nhưng các bài đọc phụng vụ của chúa nhật này xem ra đòi tất cả chúng ta, những người tín hữu, đều phải chia sẻ trách nhiêm sửa lỗi anh em, vì đó là bổn phận của đức ái, hơn là công việc làm cũng được, không làm cũng được.
Trong bài đọc một, Thiên Chúa nói với ngôn sứ Êdêkien: “Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Itraen”, nên “nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết”, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác ấy phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 33,7-9).
Như thế đã quá rõ ràng trách nhiệm cảnh báo, nhắc nhở người anh em sai lỗi, cùng lúc cũng rất rạch ròi mức độ và ranh giới trách nhiệm của người sửa lỗi và người được sửa lỗi.

Trong Tin Mừng Mátthêu, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta cách thức sửa lỗi anh em theo nhiều nấc, tùy theo thiện chí của người được sửa lỗi. Đó là cách sửa lỗi của Đức Ái cảm thông, chia sẻ, Đức Ái Huynh Đệ, Đức Ái Hiệp Thông của Hội Thánh.
Là cách sửa lỗi của Đức Ái cảm thông, chia sẻ, cũng là nấc thang thứ nhất “khi một mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15), nghĩa là chỉ người có lỗi và người sửa lỗi gặp gỡ, trao đổi kín đáo với nhau, vì chỉ hai người với nhau, bí mật của hành vi sai phạm, thanh danh, uy tín của người sai phạm, và sự thật toàn vẹn của câu chuyện mới thực sự được bảo đảm. Cách thức này thể hiện lòng tôn trọng và chia sẻ, cảm thông của người sửa lỗi đối với người sai phạm, khi nội vụ, nội tình cũng như phương án giải quyết hoàn toàn được giữ kín, mà không công bố cẩu thả, tiết lộ bừa bãi, phát tán vô trách nhiệm.
Là cách sửa lỗi của Đức Ái Huynh Đệ, “khi đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân” (Mt 18,16). Sở dĩ cần thêm một hay hai người nữa, không phải để “lấy thịt đè người”, hay lấy số đông để uy hiếp, đàn áp, cưỡng chế người khác nhận tội, nhưng để người sai phạm được nâng đỡ nhờ sự có mặt của một nhóm nhỏ hai, ba người, bởi chỉ với một người sửa lỗi, chưa chắc thái độ cảm thông và chia sẻ của người ấy đủ lửa yêu thương để khách quan nhận định, khôn ngoan phân định và thuyết phục người có lỗi trong bình an của lòng thương xót, bao dung. Hơn nữa, sự đóng góp của hai, ba người sẽ làm cho bầu khí nhẹ nhàng hơn, khi sự thật được chia sẻ dưới nhiều khía cạnh, và từ nhiều phía. Nhờ vậy, người được sửa lỗi sẽ dễ dàng lắng nghe và đón nhận đề nghị sửa đổi hơn. Vì thế, khả năng tôn trọng sự thật và khả năng chia sẻ, lắng nghe của những người đươc mời tham dự như những chứng nhân sẽ rất quan trọng, vì trước hết và trên hết, “Chứng Nhân” được Đức Giêsu nhắc đến ở đây chính là những người có Thánh Thần Chân lý ở cùng và luôn tràn đầy Đức Ái của Tin Mừng.
Sau cùng, “nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh” (Mt 18,17). “Đi thưa Hội Thánh” ở đây không có nghĩa truy tố ra tòa theo kiểu thế gian, nhưng là cậy đến sức mạnh Hiệp Thông Cầu Nguyện của toàn thể Dân Thánh, vì Dân Chúa là Thân Thể Đức Kitô, nên “không có chia rẽ trong thân thể, trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phân nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung” (1 Cr 12, 25-26). Vì thế, “đi thưa Hội Thánh” là đi xin toàn thể Hội Thánh hiệp thông cầu nguyện cho người anh em sai lỗi đang cần lời cầu nguyện của cộng đoàn. Chính nhờ ơn Hiệp Thông của Hội Thánh, mà người anh em yếu đuối được trở nên vững mạnh, chính nhờ Đức Tin của Hội Thánh mà người sai lỗi hồi tâm sám hối, chính nhờ sự dịu dàng, thương cảm của cộng đoàn mà người anh em lầm đường lạc lối tìm lại con đường Hy Vọng.
Tóm lại, người cần được thương yêu, cảm thông, chia sẻ và nâng đỡ hơn ai hết, chính là người anh em đang cần được sửa lỗi. Nhưng để sửa lỗi, người môn đệ Đức Giêsu không thể áp dụng nguyên tắc của thế gian khi xử dụng bạo lực được ngụy trang bằng những vỏ bọc mỹ miều nhân bản, “mát lòng mát ruột” văn minh, đẳng cấp, nhưng phải đi trên con đường Đức Ái của Tin Mừng, vì chỉ với khôn ngoan của Đức Ái, dịu dàng, tế nhị của Đức Ái, hy sinh nhẫn nại của Đức Ái, hiệp thông cầu nguyện trong Đức Ái, chúng ta mới có thể chiến thắng, nhờ sức mạnh của Thánh Thần Tình Yêu và Chân Lý.
Jorathe Nắng Tím





