TMĐP- Điều Thiên Chúa muốn nơi con người chính là không lấy bạo lực để giải quyết bất công, không dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, không chọn bạo lực làm công cụ, phương tiện xử lý, trừng phạt kẻ gây ra bất công, bạo lực, nhưng chọn “ngẩng mặt lên”…
Bất công là không công bằng, là thiếu công lý và hậu quả là làm tổn thương đối tượng.
Nạn nhân của bất công là những người bị đối xử không công bình, thiếu công lý như bị thu hồi, cưỡng chiếm quyền lợi một cách oan sai, vô cớ, hay bị lên án, trừng trị một cách oan uổng, bừa bãi, hồ đồ, không đủ bằng chứng, hoặc chịu những hình phạt nặng nề quá mức sai phạm, không cân xứng với hậu quả gây ra, mà không được quyền giải trình, biện hộ, bào chữa.
Bất công đi đôi với bạo lực, vì áp đặt một bất công trên ai đó, chính là thực hiện hành vi bạo lực trên người ấy. Nói cách khác, tự thân bất công là bạo lực, vì bất công trong mọi điều kiện, và hoàn cảnh đều gây tổn thương cho người gánh chịu.
Nhìn chung quanh, chúng ta thấy bất công đầy tràn cuộc sống, nhan nhản trên đường đời và những con người đau khổ thì “cơ man ngàn trùng”, vô số kể đến nỗi không tài nào đếm nổi.
Có những bất công cố tình và có kế hoạch với mục đích triệt hạ đối thủ; có những bất công được kín đáo, tinh tế lập trình để xây dựng pháo đài quyền lực và vinh quang cá nhân; có những bất công do ích kỷ, tham lam, và ngu dốt; có những bất công vì vô ý, vô tình; có những bất công do ảo tưởng thánh thiện, công chính và mặc cảm tự tôn cho mình là người có toàn quyền “cầm cân nảy mực”; có những bất công trong gia đình, ở học đường, nơi làm việc; có những bất công tinh thần, thể lý; có những bất công kinh tế, tình cảm, nghề nghiệp; có những bất công có tên tuổi và những bất công không gọi được bằng bất cứ tên nào; và có những bất công làm tổn thương, những bất công sát nhân, tiêu diệt.
Nhưng trong các thể loại bất công ở mọi mức độ vừa kể, thì bất công không lý giải được là bất công nghiệt ngã, đau thương, khủng khiếp hơn cả, và bất cứ ai khi phải đối mặt, đều rùng mình sợ hãi.
Sách Sáng Thế kể câu chuyện Cain giết em mình là Aben vì bị đặt trước bất công không lý giải được này.
Cain làm nghề nông, còn Aben, em ông làm nghề chăn chiên cừu. Cả hai chọn những gì tốt đẹp nhất mình có để làm của lễ dâng Thiên Chúa. Cain dâng Chúa sản phẩm tốt nhất của đồng ruộng, Aben dâng Chúa những chiên cừu béo nhất trong đàn. Và Thiên Chúa đã nhận lễ vật của Aben, mà không nhận lễ vật của Cain.
Trước bất công không được giải thích từ phía Thiên Chúa, Cain đã “sa sầm nét mặt ” vì tức giận, và đã trút cơn giận lên Aben bằng rủ em ra ngoài đồng và giết chết em.
Quả thật, Cain đã không hiểu tại sao Thiên Chúa không nhận lễ vật ông dâng, mặc dù lễ vật ông dâng là hoa quả tốt nhất, là sản phẩm tuyệt hảo của đồng ruộng và lao công khó nhọc của ông; Cain đã không hiểu do đâu Thiên Chúa lại từ chối lễ vật của ông, mặc dù ông đã dâng với tất cả tấm lòng yêu mến, kính sợ Thiên Chúa; ông càng không hiểu thái độ xem ra thiên vị, bất công của Thiên Chúa khi không đoái nhìn đến lễ vật của ông, mặc dù ông đã không làm điều gì sai trái, cũng không căng thẳng, gây cấn gì với Aben, nhưng tôn trọng Aben và lễ vật dâng Thiên Chúa của Aben.
Khi không nhận lễ vật của Cain, Thiên Chúa không nói lý do, nhưng cũng không coi Cain là kẻ bất xứng. Bằng chứng là Ngài đã không một lời trách móc hay tỏ bất cứ thái độ bất bình nào đối với Cain, mà chỉ hỏi ông: “Tai sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi, nhưng ngươi phải chế ngự nó”(St 4,6-7).
Khi nói với Cain điều này, Thiên Chúa muốn xác nhận: việc Thiên Chúa không nhận lễ vật của Cain, tuy với ông là một bất công, nhưng bất công không được nêu lý do, và không được giải thích từ phía Thiên Chúa ấy không có nghĩa Cain đáng phải chịu bất công như một hình phạt, hay một đền bù tội lỗi Cain đã phạm, mà chỉ muốn cho Cain biết: bất công không được giải thích ấy là cám dỗ con người phải chế ngự, là thử thách Thiên Chúa muốn Cain phải vượt qua, để không sa vào cám dỗ giận dữ, thù hận, không ngã vì thử thác phải trả thù bất công bằng bạo lực. Bằng chứng là Thiên Chúa đã đặt Cain trước hai khả thể để lựa chọn: một là ông phải chế ngự cơn cám dỗ giận dữ, bất mãn, nổi lọan, và không sử dụng bạo lực để trút cơn giận bất công cũng như hận thù cháy bỏng , sôi sục trên con người gây ra bất công ấy, bằng “ngẩng mặt lên” để thấy sự sống, ngẩng mặt lên để thấy Thiên Chúa là Đấng thông biết mọi sự và công minh xét xử mọi nỗi bất công của con người, vì đó là hành động tốt mà Thiên Chúa muốn ông phải làm; hai là ông buông theo cơn cám dỗ ganh ghét, căm phẫn, oán thù và bạo hành tha nhân là hành động xấu mà ông phải chế ngự, vì là hành vi bạo lực mà Thiên Chúa muốn ông phải vượt qua .
Tóm lại, điều Thiên Chúa muốn nơi con người chính là không lấy bạo lực để giải quyết bất công, không dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, không chọn bạo lực làm công cụ, phương tiện xử lý, trừng phạt kẻ gây ra bất công, bạo lực, nhưng chọn “ngẩng mặt lên” nhìn Thiên Chúa là nguồn sự sống, Đấng ban sự sống và trân quý, bảo vệ, chăm sóc sự sống, dù bị đặt giữa tâm bão của bất công, bạo lực, như Đức Giêsu trên Thánh Giá dù bị đóng đinh giữa điểm hẹn của kẻ gây bất công, và hình phạt bạo lực dành cho họ, dù bị căng thây ngay giao điểm của bất công làm tổn thương và bạo lực đòi nợ máu, đã không buông một lời bất công, không tỏ một thái độ, cử chỉ bạo lực, nhưng hiền lành cam chịu mọi xỉ nhục, đau đớn và rộng lượng tha thứ.
Vâng, trên Thánh Giá, Đức Giêsu dạy chúng ta “ngẩng mặt lên” như đã nhắc Cain phải “ngẩng mặt lên”nhìn Thiên Chúa. Ngẩng măt lên trong đau khổ của bất công, ngẩng mặt lên trong cay đắng, khốn quẫn vì bị bạo hành, như Ngài đã ngẩng mặt lên cầu xin với Chúa Cha, trước bất công không còn có thể lý giải, trước bạo lực không còn có thể bào chữa của con người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34), vì trong cuộc sống và trên hành trình đức tin của người lữ hành, chúng ta không chỉ phải đối đầu với những bất công giải thích được, hiểu được, mà còn phải đối mặt với những bất công hoàn toàn không thể lý giải, những bạo lực cực kỳ phi lý, ngoài sức tưởng tượng dưới nhiều hình thức, vỏ bọc không chỉ đến từ đối thủ, kẻ thù, mà còn đến từ chính những người chúng ta yêu thương, kính trọng, những người chúng ta tin tưởng cộng tác, những người chúng ta tận tình giúp đỡ, bênh vực che chở, cả những nguời chúng ta đặt hết hy vọng và ký thác trọn cuộc đời.
Jorathe Nắng Tím
