TMĐP- Ước gì khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ Bêlem nghèo khó, chúng ta dám thân thưa: Lạy Chúa Giêsu suốt đời nghèo khó, xin cho con tinh thần nghèo khó của Chúa, với tất cả tấm lòng, chấp nhận đời nghèo như chứng tá sống động của Nước Trời với tất cả trái tim, và yêu thương, phục vụ người nghèo với tinh thần nghèo khó của Tin Mừng.
Chắc chắn máng cỏ Bêlem trong đêm Chúa xuống thế làm người, không đèn điện sáng trưng, không hào quang lấp lánh rực rỡ như Hang Đá, Máng Cỏ trong các xứ đạo lớn mỗi dịp Noel về, bởi nếu Máng Cỏ đêm ấy huy hoàng, hoành tráng, vĩ đại như Hang Đá,Máng Cỏ chúng ta hằng năm chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh, thì hẳn cư dân Do Thái không chỉ ở Bêlem, mà cả vùng đã đều biết và ùn ùn kéo nhau đến thờ lạy…
Tin Mừng Luca khẳng định thực tại thiếu thốn của Máng Cỏ, và thân phận nghèo hèn của Hài Nhi Giêsu,Thiên Chúa vừa giáng sinh làm người qua sứ điệp và dấu chỉ của sứ thần báo cho những người chăn chiên nghèo khó, thức đêm canh giữ chiên cừu ngoài đồng: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô, Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,10-13).
Quả thực, Đức Giêsu là một “Thiên Chúa làm người” nghèo thật sự, nghèo đích thực, nghèo không thể chối cãi, bởi suốt cuộc đời dương thế, chưa một lần Tin Mừng đã ghi lại bất cứ một hình ảnh sung túc, phú quý, sang trọng nào về Ngài, tất nhiên hình ảnh Ngài hiển dung sáng láng trên núi Tabo không được kể vào hình ảnh người giàu có mà chúng ta đang chia sẻ; bởi từ máng cỏ Bêlem nghèo khó đến tháng năm truyền giáo khó nghèo, ở đó, Ngài đã không có cả chỗ tựa đầu ngủ ban đêm trong khi “con chồn có hang, chim trời có tổ” (x. Lc 9,58), để rồi kết thúc cuộc đời trên Thánh Giá cũng với cái nghèo tận cùng, đến mảnh vải nhỏ trên mình cũng bị lột bỏ, và phải chôn trong mộ phần không phải của mình.
Như thế, Đức Giêsu không biểu diễn đời nghèo khó, không sống nghèo kiểu Pharisêu giả hình, không ma mị thiên hạ bằng bề ngoài khó nghèo, nhất là không tự nhận mình sống “tinh thần” nghèo khó, còn thân xác thì mượn lối sống giàu sang của trọc phú, đại gia.
Vì thế, rất có thể giữa đời sống khó nghèo của Đức Giêsu và lối sống nghèo khó của nhiều môn đệ Ngài, trong số đó có những người luôn miệng hăng say tự biện hộ và xếp mình vào hàng ngũ những người chỉ thích sống tinh thần khó nghèo, mà không quan tâm đến đời sống nghèo thực sự như Đức Giêsu,Thiên Chúa làm người khó nghèo để “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18), và hứa với họ: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).
Khi chủ trương chỉ sống tinh thần nghèo khó là đủ, chúng ta vô tình quên rằng: Con người không là thụ tạo thiêng liêng như các thiên thần, kể cả các thiên thần phản nghịch là ma quỷ, nên không thể chỉ sống tinh thần, mà bỏ quên thân xác; không thể chỉ sống bên trong, mà bỏ qua bên ngoài; không thể chỉ sống tinh thần khó nghèo, mà thân xác tha hồ sống giàu sang, hưởng thụ tận răng mọi của cải vật chất.
Vì tinh thần được hiểu là trái tim, tâm hồn, cõi lòng, và là nơi con người lập trình những kế hoạch tốt đẹp, nhưng cũng là sào huyệt của bao điều gian ác, bất chính, như sách Châm Ngôn khẳng định: “Lòng con người ấp ủ bao dự tính” (Cn 19,21), nên “lòng có đầy, miệng mới nói ra”(Mc 6,45). Nói cách khác, việc tốt là kết quả của tâm lành, nếp sống giản dị, đơn sơ là hoa trái của tinh thần nghèo khó, xóa mình.
Tinh thần cũng là kho tàng của con người, và “người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình” (Mt 12,34). Tinh thần cũng là cây, mà Đức Giêsu đã dùng làm hình ảnh, khi lên án những người Pharisêu giả hình: “Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được?” (Mt 12,33).
Đàng khác, khi coi thường nếp sống nghèo khó trong sinh hoạt thường ngày, người môn đệ không thể giới thiệu Đức Giêsu và làm chứng Tin Mừng cách hữu hiệu, vì lời chứng của họ không lôi cuốn, thuyết phục, do thiếu tính cụ thể, thiết thực và sống động của chứng tá, bởi rất khó tin ở một một người lên tiếng giới thiệu Đức Giêsu nghèo khó, thương người nghèo hèn, và càng khó tin hơn khi họ quả quyết Giáo Hội là Giáo Hội của người nghèo, đang khi họ tự phụ có tinh thần nghèo khó, nhưng lại sống đời vương giả, tận hưởng tất cả những gì vật chất mang lại.
Tóm lại, chính vì sự gắn bó mật thiết giữa tinh thần và thân xác, giữa bên trong và bên ngoài, giữa tư duy và hành động, giữa ý hướng và việc làm, mà chúng ta được mời gọi cộng tác với ơn Chúa để con tim được đổi mới, tinh thần được canh tân như lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy … Xin đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho tim con niềm vui ơn cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con”(Tv 50, 12-14).
Ước gì khi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ Bêlem nghèo khó, đêm Giáng Sinh, chúng ta dám thân thưa: Lạy Chúa Giêsu suốt đời nghèo khó, xin cho con tinh thần nghèo khó của Chúa, không phải để tránh sống nghèo trong đời thường viện cớ chỉ nghèo tinh thần là đủ; cũng không phải để tự trấn an, biện hộ cho lối sống xa hoa, phung phí, làm tôi Tiền Của, nhưng để sống nghèo thực sự như Chúa với tất cả tấm lòng, chấp nhận đời nghèo như chứng tá sống động của Nước Trời với tất cả trái tim, và yêu thương, phục vụ người nghèo với tinh thần nghèo khó của Tin Mừng.
Jorathe Nắng Tím