TMĐP- Đức Giêsu kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức.
Xuyên suốt dòng lịch sử của Ítraen, Dân Chúa, chúng ta nhận ra điều Thiên Chúa quyết liệt đòi hỏi ở dân Ngài, đó là họ phải chọn Ngài là Thiên Chúa duy nhất và phụng thờ một mình Ngài, mà không tơ tưởng gì đến các thần dân ngoại khác, như Giao Ước Ngài đã ký kết với họ: “Ta là Thiên Chúa của các ngươi và các ngươi là dân Ta” (Xh 6,7), như các ngôn sứ hằng nhắc nhở Ítraen trong mọi hoàn cảnh, tình huống: “Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc.” (Gr 7,23).
Quả thực, đây là điều Thiên Chúa đòi hỏi quyết liệt, bởi khị chọn Ítraen làm dân riêng, Thiên Chúa ký thác cho họ chân lý mà chưa một dân tộc nào được biết, đó là chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa và mọi dân nước của mọi thời phải thờ lạy, phụng sự. Vì thế, điều mà Môsê kêu gọi con dân Ítraen từ đời nọ đến đời kia phải chú tâm lắng nghe và đem ra thực hành, đó là “Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em” (Đnl 6, 4-9).
Tầm quan trọng của đòi hỏi này hầu như tuyệt đối, và không người nào trong dân Ítraen dám coi thường, bỏ qua, vì “Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng ở giữa anh em là một vị thần ghen tương; hãy coi chừng kẻo Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em nổi cơn thịnh nộ với anh em và tiêu diệt anh em, không còn cho sống trên mặt đất. Anh em đừng thách thức Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em như anh em đã thách thức ở Maxa. Phải cẩn thận giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, cũng như các thánh ý và thánh chỉ Người đã truyền cho anh em. Anh em phải làm điều Đức Chúa coi là ngay thẳng và tốt lành, để anh em được hạnh phúc và được vào chiếm hữu phần đất tốt tươi mà Đức Chúa đã thề hứa với cha ông anh em: Đức Chúa sẽ đẩy lui mọi kẻ thù của anh em cho khuất mắt anh em, như Người đã phán.” (Đnl 6,15-19).
Phán với dân những điều trên, và Thiên Chúa đã giữ đúng những lời Ngài phán dạy, nghĩa là khi dân bỏ Ngài đi theo các thần dân ngoại, bỏ giới luật và giao ước của Ngài để theo thói tục của các dân thù nghịch với Ngài, thốt lên những lời xúc phạm đến Ngài, sụp xuống lạy toàn thể thiên binh, làm lễ tế đủ thứ thần, lại làm nghề bói toán, phù thuỷ và “phụng thờ những ngẫu tượng, mặc dù Đức Chúa đã phán với họ: “Các ngươi sẽ không được làm điều đó.” (2V 17,12; x. 2V 17,7-11.16-17), thì Thiên Chúa đã “từ bỏ toàn thể dòng giống Ítraen; Người đã hành hạ và nộp họ vào tay quân cướp cho đến khi xua đuổi họ cho khuất nhan Người” (2V 17,20). Bằng chứng là Thiên Chúa đã tách họ làm hai, để họ bị quân thù xâm chiếm và bắt đi lưu đày biệt xứ (x. 2V 17,23).
Lịch sử Ítraen đã làm chứng điều này, đồng thời khẳng định với chúng ta: Bổn phận phụng thờ và yêu mến một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất chính là đòi hỏi rất quyết liệt mà không một người Kitô hữu nào có thể khinh thường, coi nhẹ, vì Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa ghen tương, không chấp nhận sự bất trung, khinh mạn của con cái loài người.
Thực vậy, kinh nghiệm đức tin của lịch sử dân Chúa cho chúng ta ý thức về bổn phận tin yêu, phụng thờ “một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình” (Kinh Tin Kính), bởi không ý thức và chu toàn bổn phận quan trọng nhất này, chúng ta không ở trong quỹ đạo của Thiên Chúa, nghĩa là không được chung phần hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha chúng ta, vì bổn phận tin yêu, phụng thờ Thiên Chúa là việc làm “chính đáng, công bình và hữu ích cho phần rỗi”, tức hạnh phúc đời đời của chúng ta.
Nhìn lại nếp sống đạo hôm nay của chúng ta, không ít thì nhiều, chúng ta phải thành thật nhận mình đã có những lần đặt ngẫu tượng là của cải, danh vọng, chức quyền vào chỗ quan trọng nhất chỉ được dành cho một mình Thiên Chúa trong tâm hồn ta; đã có những lần chúng ta đặt Chúa ngang hàng hoặc thấp hơn những thế lực trần gian hoặc vì sợ thế lực ấy, hoặc vì có lợi cho mình, bằng lấp liếm, xóa bỏ mặc cảm phản bội, thất trung, thất tín với Chúa khi vá víu, góp nhặt những luận điệu “hoà hợp hoà giải, nối vòng tay lớn, mở mang Nước Chúa, có lợi cho Giáo Hội“, mà quên rằng Thiên Chúa luôn đòi hỏi người môn đệ điều kiện tiên quyết là phải dứt khoát chọn một mình Ngài là Thiên Chúa duy nhất, và yêu mến Ngài “hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn”, như Đức Giêsu đã quả quyết trong Tin Mừng: “Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.” (Mt 22,37).
Nhìn vào cách biểu lộ đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất, là Cha toàn năng, yêu thương và quan phòng của mình, chúng ta không thể không hổ thẹn và nhận ra mình có lỗi, khi không tin mình là con Thiên Chúa và có giá hơn chim trời: “chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng” (Mt 6,26); cao quý hơn hoa huệ ngoài đồng, “chúng không làm lụng, kéo sợi… nhưng cả vua Salômôn cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.” (Mt 6,29), khi chúng ta tin bói toán, cầu cơ, xin xăm, hỏi thầy. Đó là chưa kể không gian sinh hoạt của gia đình và ngay cả không gian sinh hoạt của của cộng đoàn chúng ta cũng nồng nặc một mùi phong thủy, mê tín, dị đoan.
Tóm lại, khi điều kiện tiên quyết không được đáp ứng, thì không có gì có thể tiếp tục, như đòi hỏi chọn một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, nếu không được thực hiện, thì tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta không thể tồn tại,Thiên Chúa đã làm chứng điều này với vương quốc Giuđa dưới thời hai vua bất trung Mơnasê và Amôn khi cả vua và dân đều bỏ Đức Chúa, xây các tế đàn thờ kính các thiên binh, ngẫu thần, làm lễ thiêu con trai mình, làm nghể chiêm tinh, phù thuỷ, cô đồng và thầy bói, lại làm đổ máu người vô tội, khi dùng miệng ngôn sứ lên án họ: “Này đây, Ta sẽ giáng xuống Giêrusalem và Giuđa một tai hoạ, mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ta sẽ san bằng Giêrusalem, như đã san bằng Samari và nhà Akháp; Ta sẽ vét sạch Giêrusalem, như người ta vét sạch đĩa rồi úp xuống sau khi đã vét sạch. Ta sẽ từ bỏ gia nghiệp còn sót lại của Ta; Ta sẽ nộp chúng vào tay kẻ thù của chúng, chúng sẽ thành mồi, thành chiến lợi phẩm cho mọi kẻ thù của chúng, vì chúng đã làm những gì Đức Chúa coi là xấu, và chúng không ngừng trêu giận Ta từ ngày tổ tiên của chúng ra khỏi đất Ai Cập cho đến ngày nay” (2V 21,12-15).
Sống đức tin trong thời đại mới hôm nay không thiếu những cám dỗ lôi kéo chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô, và những thách đố thỏa hiệp, chung sống hòa bình, hai bên cùng có lợi, kể cả quỵ luỵ, đầu hàng các ngẫu thần đủ loại từ tiền bạc, danh lợi, quyền bính, thế lực trần gian cũng không kém cam go như thời các thánh cha ông Tử Đạo. Vì thế, Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ Ngài là chúng ta phải tỉnh thức, vì “ma quỷ sàng anh em như người ta sàng gạo.” (Lc 22,31), nên chỉ một phút yếu lòng, một chút lợi còn con trước mắt, một hứa hẹn nhất thời, một danh phận chóng qua, chúng ta có thể biến từ người môn đệ mạnh dạn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16) thành người môn đệ “hữu danh vô thực” chẳng ngại tuyên xưng một “đức tin vô thần”; cũng như từ một Kitô hữu với niềm xác tín mãnh liệt: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20), đã quả cảm thưa với Đức Giêsu “bỏ Thầy, chúng con biết theo ai” (Ga 6,68) biến thành một kẻ “sẵn sàng vái tứ phương”, và thờ lạy bất cứ thần thánh hay thiên binh nào có lợi cho mình.
Jorathe Nắng Tím
