TMĐP- Trên tất cả và hơn tất cả, niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa Cứu Độ cho chúng ta được đứng vững trong hy vọng được Chúa lắng nghe lời cầu xin hôm nay cho người anh em, chị em đã qua đời và ngày mai cho chính chúng ta là những người sẽ nối tiếp đi vào đời sau.
Không phải chờ đến giờ hấp hối, chúng ta mới biết mình không còn cậy dựa được vào ai, không còn tìm đâu ra người có thể che chở, bênh vực, cứu giúp, mà ngay bây giờ, mỗi lần có người thân qua đời, chúng ta đều chợt nghĩ đến giây phút sau cùng của cuộc đời, khi đứng trước ngưỡng cửa đời sau, ai nấy sẽ phải ra đi một mình, đơn thân, đơn độc, đơn côi, không cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, không tri kỷ, bạn hữu, gia nhân, không cận vệ, hộ tống, không binh hùng tướng mạnh tiền hô hậu ủng. Nhưng ai cũng như ai, tất cả lặng lẽ ra đi một mình….
Đi một mình giữa đêm khuya đã sợ đến lạnh người, nói chi đến đi một mình vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, bí ẩn, không một hình ảnh, một quan niệm, một mảy may kinh nghiệm…Thế giới ấy còn làm sợ đến rụng rời kinh hãi, vì ở đó mỗi người sẽ phải tính sổ đời, trả nợ đời trước Đấng đã dựng nên và sai vào đời.
Vì thế, người chết nào cũng để lại trong tâm hồn người thân còn sống một nỗi buồn, và nhiều nỗi lo. Nếu nỗi buồn lớn, và chỉ có một vì không còn có nhau, được chung sống với nhau trên cõi đất này, thì nỗi lo nhiều không đếm xuể, do theo ngày tháng nỗi lo đua nhau sinh sôi nảy nở đến vô số, vô tận: nào là lo người chết không được siêu thoát để vào nơi tiên cảnh, thiên đàng, nhưng phải lang thang, vất vưởng đó đây; lo người chết không có gì ăn và đời đời phải làm thân ma đói; lo người chết bị nghiêm khắc lên án vì tội xưa lỗi cũ; lo người chết bị trừng phạt nặng nề và chịu hành hạ tàn nhẫn, dã man; lo người chết không bao giờ thoát khỏi cực hình hỏa ngục, lo người chết lâu dần sẽ biến thành ma quỷ quay về thế gian trả thù đời, quậy phá người… Bên cạnh là những nỗi lo cho người còn sống: lo cha mẹ già nương tựa vào ai, khi con trai qua đời; lo vợ trẻ con thơ sống thế nào khi chồng đột ngột ra đi; lo ngày mai sẽ không yên ổn, đáp cánh an toàn, vì chủ tướng khuất bóng, bỏ giở cuộc chơi; lo tương lai đen tối, tai ương, vì người chống lưng không còn, đại ca bỏ đàn em bơ vơ…

Trước nỗi buồn và nhiều nỗi lo của con người trước cái chết và đời sau bí ẩn, Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, và Đấng Cứu Độ đã nói cho chúng ta biết tất cả, và giải cứu chúng ta khỏi những lo sợ khó tránh khỏi này.
Là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta: đích tới của hành trình đời người chính là Thiên Chúa, bởi con người được sinh ra từ Thiên Chúa, đến từ Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai vào đời. Đó là lý do, Đức Giêsu đã nói với các môn đệ khi các ông buồn rầu, lo lắng, sợ hãi trước giờ thầy trò ly biệt, khi Ngài chuẩn bị bước vào cuộc tử nạn: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ… Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó…” (Ga 14,1-4). Ngài còn nhắc lại với các ông lời Ngài đã khẳng định trước đó: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6), nên lo buồn, sợ hãi, buông xuôi, tuyệt vọng trước sự chết, trước con đường vào đời sau, trước sự thật của Lời Hứa Thiên Đàng không thể tồn tại bao lâu có Ngài, ở bên Ngài, bám chặt vào Ngài, vì Đường là Ngài, Sự Thật là Ngài, và Sự Sống cũng là Ngài.
Là Đấng Cứu Độ từ bi nhân hậu, Đức Giêsu không chỉ nói bằng lời, mà còn minh chứng bằng việc làm, đời sống, sự chết và sống lại của mình chân lý: Thiên Chúa, Cha Ngài là Đấng “luôn từ ái một niềm, và ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan” (Tv 129,7). Và chính Ngài, Con Một của Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót đã chết như người có tội, để con người tội lỗi được sống lại với Người, như thánh Phaolô đã quả quyết: “Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô, nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại… Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6, 5.8).
Vâng, đó là niềm tin của người Kitô hữu. Chính niềm tin này đem đến cho chúng ta niềm hy vọng vào hạnh phúc Thiên Đàng không chỉ cho những người thân yêu, quen biết, mà còn cho tất cả các tín hữu và mọi người thành tâm thiện chí, dù họ chưa được nghe biết Chúa là Đấng Cứu Độ vô cùng tốt lành và giàu lòng thương xót của họ và của toàn thể nhân loại, vì tất cả nhân loại là con cái Ngài, được sinh ra bởi Ngài với hình ảnh yêu thương của Ngài.
Nhờ niềm tin đó, chúng ta luôn hy vọng dù cái chết có đe dọa, làm sợ hãi đến đâu, dù bước chân rời bỏ đời này và bước vào đời sau có run rẩy, ngập ngừng, loạng choạng, xiêu đổ đến cỡ nà, dù suối lệ tiếc thương có làm đôi mắt không còn thấy bóng dáng nhau giờ ly biệt, dù kẻ ở người đi, kẻ chết người sống không còn có thể nán lại bên nhau thêm vài giờ…
Nhưng trên tất cả và hơn tất cả, niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa Cứu Độ cho chúng ta được đứng vững trong hy vọng được Chúa lắng nghe lời cầu xin hôm nay cho người anh em, chị em đã qua đời và ngày mai cho chính chúng ta là những người sẽ nối tiếp đi vào đời sau:
“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người… bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chứa chan” (Tv 129, 1-5.7).
Jorathe Nắng Tím


