TMĐP- Sở dĩ Giáo Hội đã vững chắc và lớn mạnh, vì người được Đức Giêsu chọn làm nền móng Giáo Hội của Ngài đã cảm nghiệm lòng thương xót của Thầy.
Không được yêu thương khi còn thơ, em bé sẽ không có kinh nghiệm yêu thương khi khôn lớn; chưa một lần lỗi phạm và được tha thứ, không trái tim nào có thể hiểu được giá trị của thông cảm, xót thương để chính mình có thể cảm thông, chạnh lòng thương xót.
Đức Giêsu cũng muốn người môn đệ của Ngài cảm nghiệm tình yêu, lòng thương xót và ơn tha thứ của Ngài, vì không cảm nghiệm được Thiên Chúa, người môn đệ không thể chạnh lòng thương như Đức Giêsu, khi được sai đến với anh chị em và thế giới.
Chúng ta hãy nhìn Phêrô, người môn đệ được Đức Giêsu trao phó chiên mẹ, chiên con của Ngài cho ông chăm sóc. Và để ông có thể thương đàn chiên có những con yếu đuối, ghẻ lở, tàn phế, bất lực, vô tích sự của Ngài; để ông có thể thông cảm với đàn chiên có con cứng đầu, ương ngạnh vì không được dạy dỗ, có con lầm lì, khó chịu vì mang nhiều mặc cảm, có con ồn ào, ăn nói linh tinh vì tính tình nông nổi, bồng bột, háo danh háo thắng; để ông có thể nhẹ nhàng, ân cần, đằm thắm với những con hay tủi thân, dễ buồn sầu, vì đã chịu quá nhiều cay đắng, tổn thương; để ông có thể rộng lượng, nhân hậu với những con chiên lơ đễnh, ngây ngô, khờ dại, hậu đậu đã không sinh lợi, lại còn gây nhiều rắc rối, phiền phức cho chủ chăn; tắt một lời, để Phêrô có thể chăm nom, săn sóc đàn chiên được trao phó như lòng Chúa mong ước, Đức Giêsu đã cho Phêrô thời gian và cơ hội cảm nghiệm chính Ngài: Ngôi Lời của Thiên Chúa.
Để cảm nghiệm được Ngôi Lời là Thiên Chúa, Phêrô đã được Đức Giêsu cho uống rượu ngon biến từ những chum nước lã ở tiệc cưới Cana ( Ga 2,1-11); được thấy tận mắt, sờ tận tay những chiếc bánh và mấy con cá được Đức Giêsu hóa ra nhiều cho hàng ngàn người ăn no nê (x. Mt 15,32-38). Không những thế, Phêrô còn được theo Đức Giêsu lên núi, ở đó Ngài biến hình sáng láng; được chứng kiến Ngài hiện ra sau khi sống lại, và được nhìn thấy Ngài vinh hiển lên trời …. Tóm lại, Phêrô được cảm nghiệm Ngôi Lời là Thiên Chúa ở giữa nhân loại.
Nhưng cảm nghiệm mà Đức Giêsu muốn Phêrô có, không chỉ là những cảm nghiệm từ tương quan giữa Ngài với những con người khác, mà là cảm nghiệm riêng tư, thầm kín giữa một mình Ngài với ông:
Đó là cảm nghiệm sức mạnh của Thiên Chúa trong những yếu đuối của bản thân, khi Phêrô nhớ lại Thầy mình đã nói trước: “Đêm nay khi gà chưa gáy, thì con đã chối Thầy ba lần”, ngay lúc ông hùng hổ tuyên bố: “Cho dù mọi người bỏ Thầy, thì con đây cũng không bỏ Thầy” (Lc 22,33- 34), vì quá tự tin, tự hào về khả năng, nghị lực, bản lãnh của mình.
Đó là cảm nghiệm lòng bao dung, thương xót, tha thứ của Thầy khi Đức Giêsu đưa mắt nhìn ông, ngay khi ông vừa chối “không biết Ngài là ai” trước mấy cô gái giúp việc trong dinh Thượng Tế Caipha (x. Lc 22,60-62)
Đó là cảm nghiệm tình yêu vô cùng và đến cùng của Đức Giêsu dành cho riêng ông, khi Ngài âu yếm hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy hơn các người này không?”. Hỏi như thế, Đức Giệsu không chỉ muốn ông công khai khẳng định: ông yêu Ngài hơn những người khác yêu Ngài, mà còn để tỏ cho ông biết : Ngài yêu ông nhiều hơn ông tưởng, thương ông nhiều hơn ông nghĩ, nên dù ông yếu đuối đã chối không biết Ngài là ai, Ngài vẫn yêu ông vô cùng và đến cùng khi ký thác đàn chiên cho ông: “Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy”.
Thế mới biết, tình Ngài thương ông là tình tuyệt đối: vô cùng và đến cùng.
Thực vậy, nếu đọc lịch sử Giáo Hội thưở ban đầu, chúng ta sẽ thấy một Giáo Hội mong manh, yếu đuối như hạt cải đã bé tí teo, lại bị rất nhiều thế lực bên ngoài tấn công, và bên trong thì trăm ngàn khó khăn, điển hình là căng thẳng giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và Kitô hữu gốc dân ngoại… Thế mà hạt cải nhỏ bé ấy đã vươn mình cao, xa và rộng đến nỗi chim trời từng đàn từ muôn phương kéo nhau đến làm tổ…
Sở dĩ Giáo Hội đã vững chắc và lớn mạnh, vì người được Đức Giêsu chọn làm nền móng Giáo Hội của Ngài đã cảm nghiệm lòng thương xót của Thầy mình để biết cảm thông những thiếu sót, vấp ngã của các anh em môn đệ cũng yếu đuối như mình mà chạnh lòng thương cảm, nâng đỡ; sở dĩ Giáo Hội vượt qua mọi phong ba bão tố trong ngoài, vì người được Đức Giêsu trao quyền chăn dắt đàn chiên đã cảm nghiệm sức mạnh tình yêu của Thầy khi bất trung, phản bội, sa chân lỡ bước để biết cảm thương và chậm giận trước lỗi lầm, tội lỗi của đàn chiên; sở dĩ Giáo Hội duy trì được tình hiệp thông, hiệp nhất trước những cám dỗ của ganh ghét, hận thù, chia rẽ, vì người được trao quyền hướng dẫn đàn chiên đã cảm nghiệm “sức người có hạn”, và ảo tưởng thánh thiện của mình trước quyền năng và khôn ngoan của Thầy trước mưu mô, đe dọa của thần dữ, để không sờn chí, ngã lòng trước thử thách cũng như thách đố đủ loại; sở dĩ Giáo Hội không bao giờ rơi vào thất vọng, tuyệt vọng, vì người được Đức Giêsu chọn để đứng đầu và hướng dẫn Dân Chúa lữ hành trên đường Hy Vọng đã cảm nghiệm sự hiện diện quan phòng và bước chân đồng hành “muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương” của Đấng đã sai Giáo Hội đi khắp nơi loan báo Tin Mừng, và “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”, với Lời Hứa: “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20).
Jorathe Nắng Tím
