TMĐP- không chỉ các Tông Đồ cầu nguyện trong Đức Kitô và với Đức Kitô, mà chính Đức Kitô đã mang lấy các Tông Đồ trong trái tim Ngài và hạnh phúc của các Tông Đồ đã được dâng lên Chúa Cha cùng với lời Ngài cầu xin.
Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Nhóm các Tông Đồ trở về với tâm trạng bâng khuâng, vui buồn khó tả, vì không còn sự hiện diện cụ thể, sống động bằng thân xác, hình hài của Đức Giêsu. Và vì không còn Thầy ở bên cạnh, các ông biết sẽ phải thay đổi rất nhiều trong sinh hoạt hằng ngày, cũng như trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Bài đọc 2 trích từ Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại: “Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ… Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giê su , và với anh em của Đức Giêsu” (Cv 1,13-14).
Như thế, quyết định đầu tiên, cũng là việc làm khởi đầu cho giai đoạn mới sau khi Thầy về trời cùng Chúa Cha của các Tông Đồ là đồng tâm nhất trí tập trung vào việc cầu nguyện, là nền tảng của đời sống thiêng liêng, điều kiện để hiệp thông, hiệp nhất với Thiên Chúa, và nguồn động lực của sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Hơn ai hết, các Tông Đồ hiểu sự cần thiết của cầu nguyện, khi chiêm ngắm Đức Giêsu hằng giờ, hằng đêm sốt sắng, tha thiết cầu nguyện với Chúa Cha. Được sống với Đức Giêsu, các Tông Đồ biết: không thể không cầu nguyện, vì không cầu nguyện, sẽ không được ở với Thiên Chúa, không thể ở lại trong Thiên Chúa, không nên một với Thiên Chúa, không được Thiên Chúa biến đổi để sinh nhiều hoa trái như cành nho phải gắn liền với cây nho mới cho nhiều trái thơm ngon (x. Ga 15,1-8). Các vị còn được Đức Giêsu căn dặn: “Anh em hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Lc 22,40 và chính các vị đã trải qua kinh nghiệm bẽ bàng “chối Thầy, bán Thầy, bỏ Thầy” chỉ vì thiếu cầu nguyện.
Thực vây, sau khi Chúa về trời, các Tông Đồ chưa biết phải làm gì, hoặc giả có dự phóng việc gì đó, nhưng lại không biết phải làm thế nào, vì Chúa Thánh Thần chưa xuống trên các ông, đúng như Đức Giêsu đã dặn dò: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”(Ga 16,13). Nhưng cầu nguyện thì các ông biết, vì chính Đức Giêsu đã dạy các ông cầu nguyện, và truyền cho các ông liên lỷ cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, trong mọi tâm trạng, hoàn cảnh, tình huống.

Ngài dạy các ông cầu nguyện trong Ngài và với Ngài khi muốn các ông sống trọn vẹn tâm tình, và mang lấy mọi hoài bão, ước mơ, khát vọng của Ngài bằng thân thưa với Chúa Cha lời kinh của chính Ngài thân thưa, tâm sự của chính Ngài chia sẻ với Chúa Cha. Đó là tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha; là ước mơ cho Danh Cha cả sáng, hoài bão cho Nước Cha trị đến và khát vọng cho Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời (x. Mt 6,7-13) ), vì chỉ cầu nguyện “trong Ngài và với Ngài”, nghĩa là với tâm tình và thao thức, ước vọng của Đức Giêsu, lời cầu xin của các ông mới được Chúa Cha lắng nghe, đoái nhận.
Tin Mừng Gioan hôm nay còn cho chúng ta nhận ra một sự thật tuyệt vời, đầy an ủi khác, đó là lời cầu nguyện của Đức Giêsu luôn hướng đến hạnh phúc đích thực của các môn đệ Ngài: Ngài cầu xin Chúa Cha “ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Chúa Cha đã ban cho Ngài” (x. Ga 17,2); Ngài cầu xin Chúa Cha gìn giữ những người Chúa Cha giao phó cho Ngài, và họ còn ở trong thế gian (x. Ga 17,9-11); Ngài cầu xin Chúa Cha đừng để những kẻ thuộc về Ngài rơi vào tay ác thần (x;, Ga 17,15-16); Ngài cầu xin Chúa Cha thánh hiến những người thuộc về Ngài nhờ sự thật (Ga 17,17-18); Ngài cầu xin Chúa Cha hiệp nhất các môn đệ Ngài nên một trong Ngài và trong Chúa Cha (Ga 17,20-23); Ngài cầu xin Chúa Cha yêu thương những kẻ thuộc về Ngài bằng chính tình yêu Chúa Cha đã yêu Ngài (x. Ga 17,26); Ngài bày tỏ ước muốn thầm kín với Chúa Cha khi thưa : “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17,24); Ngài còn cầu xin Chúa Cha cho tất cả những ai nhờ lời chứng của các môn đệ mà tin vào Ngài (x. Ga 17,20).
Điều này nói lên rằng không chỉ các Tông Đồ cầu nguyện trong Đức Kitô và với Đức Kitô, mà chính Đức Kitô đã mang lấy các Tông Đồ trong trái tim Ngài và hạnh phúc của các Tông Đồ đã được dâng lên Chúa Cha cùng với lời Ngài cầu xin.
Tóm lai, khi đồng tâm nhất trí chọn cầu nguyện là việc đầu tiên, cũng là khởi điểm của thời kỳ “không còn thấy Thầy bằng xương bằng thịt ở bên, chia sẻ, đồng hành với mình”, các Tông Đồ đã cùng nhau làm chứng môt cách hùng hồn, với niềm xác tín sâu sa, sắt đá một sự thật nền tảng của đức tin, đó là người môn đệ đi theo Đức Kitô, tức người Kitô hữu không thể thiếu cầu nguyện “trong Đức Kitô và với Đức Kitô”, bởi không ở trong Ngài và với Ngài, không ai có thể đạt được Thiên Chúa, không con người nào có thể chạm vào Thiên Chúa, không môn đệ nào có thể tự mình vào trong sâu thẳm cung lòng của Thiên Chúa, vì duy chỉ một mình Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa làm người, Đấng Trung Gian, Nhịp Cầu giữa Thiên Chúa và nhân loại mới có thể và có quyền giao hòa, nối kết Thiên Chúa với con người, như chính lời Đức Giêsu đã nói với Tông Đồ Tôma: “Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy” (Ga 14,6-7).
Jorathe Nắng Tím