TMĐP- Trong Mùa Chay, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta cầu nguyện, Giáo Hội thúc đẩy chúng ta cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện riêng, cầu nguyện với gia đình, và cùng cầu nguyện với toàn thể Giáo Hội.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra bản chất của cầu nguyện là tìm gặp gỡ Chúa, và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Ngài, như lời Thánh Vịnh: “Một điều tôi kiếm, tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang”, và mỗi khi “nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan. Lạy Chúa, con tìm Thánh Nhan Ngài. Xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy” (Tv 26,4.8-9).
Ngay từ buổi đầu khi được Thiên Chúa Giavê hứa sẽ cho trở thành “tổ phụ một dân đông như sao trên trời”(St 15,5), Ápram đã không được thấy Thiên Chúa diện đối diện, nhưng trong cuộc đối thoại với Ngài, ông hoàn toàn tin tưởng ở Lời Ngài hứa, và nhận ra sự hiện diện thực sự của Ngài qua dấu hiệu: “Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Hôm đó Đức Chúa lập giao ước với Ápram…” (St 15,17-18).
Ápram đã không lầm, vì “lò nghi ngút khói và ngọn đuốc cháy rực” hôm đó cũng là dấu hiệu sự hiện diện của Thiên Chúa đồng hành với Iatraen, dân Ngài trong sa mạc trên đường từ Ai Cập về Đất Hứa, như được kể trong sách Xuất Hành: “Đức Chúa đi đằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng” (Xh 13,21).
Trong Tân Ước, ba trong số các Tông Đồ là các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê cũng đã được trải nghiệm hạnh phúc được gặp và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, khi Ngài cho các ông lên núi, ở đó “dung mạo Người đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà” ( Lc 9,29). Ba vị không được diện đối diện với Thiên Chúa, nhưng được nhìn thấy vinh quang của Ngài, và được nghe tiếng Chúa Cha qủa quyết, chứng thực: “Đây là Con Ta, người đã đươc Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35) và cả ba đều tin Thầy mình là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian.
Như thế, cả Ápram và ba Tông Đồ đều được Thiên Chúa đem ra một nơi riêng, bởi bao lâu còn ở thế gian, chúng ta chỉ có thể gặp được và chiêm ngưỡng Thánh Nhan bằng con mắt đức tin. Chính đức tin cho chúng ta thấy Thiên Chúa, cảm nghiệm sự ngọt ngào của Thiên Chúa, và sống sự sống của Thiên Chúa.
Thánh Phaolô khẳng định với các tín hữu Philípphê: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta”, ngày đó, chúng ta sẽ được thấy Ngài, như lời Ngài đã hứa trong Bài giảng Bát Phúc, tức Hiến Chương Nước Trời: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”
Xin Chúa thương xót và tha cho chúng con những lúc Chúa đánh thức và nhắc chúng con cầu nguyện, nhưng chúng con từ chối, như Chúa đã đánh thức ba môn đệ cùng đi với Chúa ngày nào ở vườn Ghétsêmani trước giờ bị bắt, nhưng không người nào đã thức dậy cầu nguyện với Chúa (x. Mt 26,36-46), và xin Chúa sửa đổi cõi lòng cứng cỏi, khô khan, nguôi lạnh, lười biếng cầu nguyện của chúng con bằng ánh sáng vinh quang của Chúa như đã làm cho Phêrô, Gioan, Giacôbê tỉnh ngủ hẳn, khi các ông nhìn thấy vinh quang của Thầy đang cùng Môsê và Êlia đàm đạo trên núi biến hình năm xưa (x. Lc 9, 32).
Jorathe Nắng Tím
