TMĐP- Thiên Chúa mong chúng ta tự nguyện đứng về phía Ngài, đứng vào hàng ngũ con cái Ngài, đi với Ngài, ở với Ngài, để hạnh phúc trong Ngài là nguồn hạnh phúc đích thực.
“Từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người, và để nó tự quyết định lấy” (Hc 15, 14), nên “con đừng nói: “Tại Đức Chúa mà tôi phạm tội” hoặc “Chính Người làm tôi lầm đường lạc lối” (Hc 15,11.12).
Đó là lời khuyên của sách Huấn Ca khi cho chúng ta thấy quyền tự do chọn lựa của mỗi người trước điều xấu và điều tốt, trước việc tuân giữ lề luật Chúa và coi thường thánh chỉ của Ngài, vì con người có tự do, được sinh ra là con cái tự do của Thiên Chúa.
Bởi có tự do, Ápraham mới được Thiên Chúa Giavê gọi là “Cha của những kẻ tin”, vì ông đã tuyệt đối tin tưởng vào Lời Hứa của Thiên Chúa khi sẵn sàng đem Ixaác, đứa con trai duy nhất của mình lên núi sát tế làm lễ dâng Thiên Chúa như ý muốn của Ngài ; bởi có tự do, các ông Simon, Anrê, Giacôbê, Gioan và các anh em khác trong Nhóm Mười Hai… mới được Đức Giêsu chọn làm những kẻ lưới người, khi các ông lập tức buông bỏ tất cả từ cha mẹ, gia đình, đến nghề nghiệp để đi theo Ngài; cũng bởi có tự do, và tự do được người cha tuyệt đối tôn trọng, nên anh con thứ trong dụ ngôn “Người Cha nhân hậu” mới được chia tài sản một cách dễ dàng và trẩy đi phương xa ăn chơi phóng đãng (x. Lc 15, 11- 32). Tắt một lời, chúng ta được dựng nên là tạo vật có tự do, và Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người.
Sách Huấn Ca còn làm rõ hơn khi khẳng định: “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước, con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy. Trước mặt con người, là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó”. Về phần Thiên Chúa, “Người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội” (Hc 15, 16-17.20). Và nếu con muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa để được hạnh phúc đời đời, thì “ hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Người” (Hc 15, 15).

Tin Mừng Mátthêu hôm nay đưa ra những đòi hỏi rất gắt gao và đặt mỗi người trước lựa chọn rất quyết liệt. Đức Giêsu không thỏa hiệp hay nhượng bộ, nhưng dứt khoát: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”, “Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngu ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng . Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt”, “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục” (Mt 5, 20.22.29)
Tin Mừng hôm nay ít nhiều làm chúng ta lo lắng, sợ hãi, vì những đòi hỏi xem ra quá gắt gao, và điều kiện khó có thể đáp ứng đối với chúng ta là những con người yếu đuối, mỏng dòn, dễ xiêu lòng, hay sa ngã. Nhưng có một điều rất đáng chú ý, đó là Đức Giêsu không đến gặp những siêu nhân, những con người mạnh mẽ, kiên định trong đức tin, những nhà tu đức dầy kinh nghiệm, những người được tiếng đạo hạnh, không thể khiển trách bất cứ điều gì, nhưng đến gặp hết mọi người thuộc đủ thành phần xã hội và nói với mọi người, không trừ ai, ước muốn yêu thương cứu độ họ. Ngài đã đến với những người bị xã hội, giáo hội khai trừ, bỏ rơi; đã đến kêu gọi Lêvi, người bị cả thành phố lên án là tham ô, tay sai đế quốc (x.Lc 5,27-28); đã đến dùng bữa với nhiều người tội lỗi, lại còn lên tiếng bênh vực: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới càn. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”( Mc 2,17). Ngài còn liều lĩnh bênh vực người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang trước đám đông người Do Thái quá khích, cuồng tín, khi lên tếng thách thức: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).
Quả thực, Thiên Chúa mong chúng ta tự nguyện đứng về phía Ngài, đứng vào hàng ngũ con cái Ngài, đi với Ngài, ở với Ngài, không phải để chịu áp lưc và hình phạt, nhưng để hạnh phúc trong Ngài là nguồn hạnh phúc đích thực, vì Ngài dựng nên chúng ta cho Ngài, cứu độ chúng ta để chúng ta hưởng Nước Trời là gia nghiệp của Cha chúng ta.
Khi đến gặp và nói với hết mọi người, không trừ ai đòi hỏi và điều kiện xem ra rất khó khăn, gay gắt trên, Đức Giêsu không chờ đợi chọn lựa quyết liệt của những siêu nhân, nhưng đợi chờ chọn lựa quyết liệt ở những con người rất mỏng dòn, yếu đuối, tội luỵ, nhưng dám đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, dám bắt đầu và “lại bắt đầu” sau những dang dở, đứt gánh liên tục, chỉ vì tuyệt đối tin tưởng vào Đấng đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28), mà gánh nặng nề hơn các gánh nặng nề, chính là gánh tội, và hết lòng khiêm tốn đặt trọn niềm hy vọng được cứu rỗi vào “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29), cũng là Đấng luôn có mặt, đồng hành và động viên, an ủi: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9) trên hành trình làm con cái Thiên Chúa.
Jorathe Nắng Tím






