TMĐP- Tin Mừng Luca chúa nhật này cho chúng ta thấy: có một vực thẳm cực lớn không thể vượt qua giữa người và người không chỉ ở đời này, mà cả ở đời sau.
Vực thẳm thứ nhất ở đời này là sự cách biệt khủng khiếp trong đời sống của ông nhà giàu kếch xù, và người ăn xin bần cùng, khốn khổ.
Ông nhà giàu nhiều tiền lắm bạc, nhà cửa, đất đai, cơ sở kinh doanh, mạng lưới kinh tài chi chít, chằng chịt giăng mắc khắp nơi, khắp chốn. Doanh nhân, đại gia, phú hộ ấy mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” (Lc 16,19), khách khứa toàn ông to bà lớn, quan chức lãnh đạo nườm nượp ra vào, đưa đón. Ông nhà giàu không thiếu sự gì, bởi tất cả đều được dâng tận răng, hầu tận miệng. Nhưng có một điều ông rất thiếu, đó là tình người, và lòng tốt.
Ngay ở cổng dinh thự nguy nga, đồ sộ, hoành tráng của ông nhà giầu, có một người nghèo khó tên là Ladarô mụn nhọt đầy mình, đói khát, thèm thuồng “những thứ trên bàn ăn của ông nhà giàu rớt xuống mà ăn cho nó. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc trên người anh ta” (Lc 16, 20-21).
Giữa hai người giàu nghèo, hai người cực kỳ dư dả, và tận cùng thiếu thốn là một vực thẳm vô cùng lớn, không thể vượt qua, vì người nhà giàu không hề biết có người nghèo khó, đói rã họng nằm chờ chết ở cổng nhà mình, và người nghèo đang ngắc ngoải sống “cái chết được triển hạn” chưa bao giờ nhận được một cái nhìn, một bàn tay, một nụ cười, một lời thăm hỏi, một mẩu bánh từ đại gia giàu có nhất vùng.
Thế rồi cả hai cùng chết, và vực thẳm lớn, không thể vượt qua đã chia cách hai người khi còn sống vẫn tiếp tục tồn tại. Nhưng vực thẳm lần này thay ngôi đổi vế: ông nhà giàu thì “xuống âm phủ, chịu cực hình, bị lửa thiêu đốt” (x. Lc 16, 23-24); còn người nghèo khổ Ladarô được vào Thiên Đàng no thoả hoan lạc, hạnh phúc trong lòng tổ phụ Ápraham (x. Lc 16,22). Và cũng như vực thẳm ngày xưa trên dương gian, vực thẳm trong thế thế giới mới này cũng lớn đến nỗi bên này muốn qua bên kia cũng không được, mà bên đó có qua bên đây cũng không được, nên chẳng bên nào thương xót được bên nào, chẳng bên nào tiếp cứu, hỗ trợ được bên nào (x. Lc 16, 27-30).
Quả thực, không nói thì chúng ta cũng biết đâu là nguyên nhân đã tạo nên vực thẳm không thể vượt qua này, nguyên nhân mà Thánh Vịnh đã nêu lên rõ ràng, minh bạch: “Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan…Phúc thay người cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi và muôn loài trong đó. Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn, Chúa giải phóng những ai bị tù tội,Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, Chúa cho người bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ kẻ ác nhân…” (Tv 145, 3-9).
Như thế Thiên Chúa hằng quan tâm chăm sóc dân Ngài bằng ban lề luật để bảo đảm một xã hội loài người có công lý, có tình người, có lòng tôn trọng nhân vị, và quyền sống của nhau. Đồng thời ngao ngán và trừng phạt những con người ngoan cố ở lì trong ích kỷ chọn lối sống tham lam, hưởng thụ, phung phí với trái tim tim chai lì bất công, cằn cỗi lòng tốt, cạn kiệt tình người, héo úa tinh thần quảng đại, vị tha như sấm ngôn cảnh cáo của ngôn sứ Amốt trong Cựu Ước: “Hỡi các mụ bò cái xứ Basan … Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói, và bảo các ông chồng của mình: “Đem rượu lại đây cho ta uống!” Đức Chúa là Chúa Thượng đã thề rằng: Đây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lao móc và lấy lưỡi câu lôi những kẻ theo sau các ngươi. Qua những lỗ hổng của tường thành bị phá, các ngươi sẽ phải chui ra, mạnh ai nấy chạy…” ( Am 4,1-3).
Xin Chúa thương xót và đừng để chúng con rơi vào cám dỗ tự đào vực thẳm chôn đời mình trong vô vọng.
Jorathe Nắng Tím