TMĐP- Một khi sống “khao khát Thiên Chúa”, chúng ta sẽ được chính Ngài ban của ăn nuôi thân xác, như đám đông năm xưa trong Tin Mừng.
Các bài đọc phụng vụ của chúa nhật 17 năm B dẫn chúng ta đi từ cơn đói khát của thân xác đến nhu cầu tìm kiếm Thiên Chúa là lương thực từ trời, để chúng ta không còn phải đói khát nữa. Nói cách khác, từ nhu cầu lương thực vật chất, Thiên Chúa cho chúng ta thấy Thiên Chúa mới đích thực là nhu cầu quan trọng và bảo đảm sự sống đời đời của chúng ta.
Bài đọc một được đặt trong hoàn cảnh nạn đói đang hoành hành trên khắp đất nước trong thời Cựu Ước, ở đó Thiên Chúa đã không dửng dưng, vô cảm trước thiếu thốn, cơ cực của dân Ngài, bằng lo cho dân có của ăn để khỏi phải chết đói. Vào những ngày ấy: có một ngươi đàn bà ngoại đạo đem đến cho ngôn sứ Êlisa “hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị” . Ngôn sứ sai phát cho mọi người, nhưng môn đệ của ngôn sứ thưa lại: “Có bằng này, sao con có thể phát cho cả trăm người ăn được?”. Nhưng ngôn sứ bảo: “Cứ phát cho người ta ăn! Vì Chúa phán thế này: “Họ sẽ ăn, mà vẫn còn dư”, và quả thật, mọi người đã ăn và vẫn còn dư (1V 4,42-44).
Đến thời Tân Ước, hoạt cảnh cũng xảy ra tương tự, như Tin Mừng Gioan đã thuật lại: Hôm ấy dân chúng đi theo để nghe Đức Giêsu giảng dạy đông lắm, thấy họ đói, Ngài hỏi môn đệ Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5), mặc dù Ngài biết làm sao các môn đệ có thể lo ăn cho đám đông, mà chỉ kể đàn ông thôi đã có đến năm ngàn người (x. Ga 6,10), lại ở giữa nơi vắng vẻ, không cửa tiệm, quán xá. Tuy vậy, môn đệ Anrê cũng đã tìm được “một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6,9). Và ai cũng biết: năm chiếc bánh và hai con cá có nghiã lý và thấm thía gì trước hàng ngàn người đang đói.
Chính trong hoàn cảnh “bế tắc, vô vọng” đó, Đức Giêsu đã làm phép lạ cho mọi người được “ăn bao nhiêu tùy ý” (Ga 6,11). Vậy mà vẫn còn dư mười hai thúng bánh. “Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm, thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” (Ga 6,14).
Tin Mừng mặc khải cho chúng ta nhiều điều Thiên Chúa muốn:
Thiên Chúa muốn chúng ta đừng quên: Ngài là Cha nhân hậu, quan phòng, hằng quan tâm đến sự sống của thân xác con người.
Thiên Chúa không dựng nên con người chỉ có linh hồn như các thiên thần với bản thể thiêng liêng, vô hình, nhưng có hồn và xác, nên xác giữ một vai trò và giá trị quan trọng trong đời sống làm người, cũng như làm con Chúa, như thánh Phaolô đã khẳng định: “Thân xác anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa ngự.” (). Trong sa mạc, Thiên Chúa đã không để dân Ngài phải đói khát, nhưng đã ban man na và nguồn nước; khi dân đói, Thiên Chúa đã lo liệu cho dân có của ăn hằng ngày; khi đi theo Ngài, Ngài không để người môn đệ phải thiếu thốn.
Thiên Chúa muốn chúng ta phải lo cho nhau, chia sẻ với nhau, có trách nhiệm trên cuộc sống của nhau:
Người đàn bà ngoai đạo đã chia sẻ “hai mươi chiếc bánh lúa mạch và cốm”, và Thiên Chúa đã “thực hiện phần còn lại” để vài trăm người “có đạo” khỏi chết đói; các môn đệ đã lo lắng cho đám đông đang đói và tìm được em bé có “năm chiếc bánh, hai con cá”, và Đức Giêsu đã “thực hiện phần còn lại”để đám đông hàng ngàn người được no nê.
Đừng bao giờ viện cớ: khả năng của tôi kém cỏi, tầm thường; của cải, tiền bạc của tôi qúa ít oi, để rồi không làm gì cho người anh em thiếu thốn ở bên mình, từ chối chia sẻ với người đang gặp gian nan, khốn khó, lâm cảnh cùng cực, đường cùng. Trái lại, Thiên Chúa cần tấm lòng quảng đại, cần trái tim nhân ái, biết chạnh lòng thương, cần đóng góp dù rất bé nhỏ, và không đáng kể của ta, để “có thể” “thực hiện phần còn lại” của Ngài, và luôn luôn “phần còn lại Ngài thực hiện” đều sẽ làm chúng ta ngỡ ngàng, kinh ngạc.
Thánh Tông Đồ dân ngoại khuyên chúng ta hãy “thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau” (Ep 4,3), vì chúng ta chỉ là một thân thể, một Thần Khí, một niềm hy vọng (x. Ep 4,4).
Những gì Thiên Chúa ban thì luôn chan chứa, dư đầy cho mọi người:
Vì Thiên Chúa rất nhân hậu và quảng đại, nên luôn ban dư dả, đầy tràn, chứa chan phúc lộc, ơn sủng cho mọi người như trong phép lạ ở bài đọc một: “Họ đã ăn, mà vẫn còn dư, như lời ức Chúa phán” (1 V 4,44), và trong bài Tin Mừng: “Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng” (Ga 6,13).
Đói khát của thân xác và niềm khao khát chính Thiên Chúa:
Sở dĩ đám đông hàng ngàn người lũ lượt đi tìm Đức Giêsu, dù có lúc Ngài tránh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện, chính vì họ đói khát Thiên Chúa. Đói khát Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới ban cho họ giá trị, ý nghiã cuộc đời, khi mặc khải Thiên Chúa là Cha nhân hậu, và tất cả là con cái của cùng một Cha trên trời; mặc khải Nước Trời, và tương lai hằng phúc, cũng như hành trình đời sống của những người tin vào Ngài.
Vì thế, Thiên Chúa muốn chúng ta luôn khao khát Ngài, như đám đông đã đi tìm Ngài, đi theo Ngài vì đói khát Lời hằng sống, Lời ban sự sống, Lời là lương thực được ban xuống từ Trời. Và một khi sống “khao khát Thiên Chúa”, chúng ta sẽ được chính Ngài ban của ăn nuôi thân xác, như đám đông năm xưa trong Tin Mừng.
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình thương quan phòng của Ngài, qua “khao khát cháy bỏng tìm kiếm Ngài, đói khát Lời Ngài”, để như đám đông, và cùng đám đông đã đi theo, nghe Ngài giảng và được Ngài cho ăn no nê không ngừng cất tiếng ngợi khen, ca tụng: Ngài thực là “Đấng phải đến thế gian!” (Ga 6,14).
Jorathe Nắng Tím