TMĐP- Xin Chúa cho chúng con đừng quên công lý của Chúa là “nhân ái với mọi người, và nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên” (Tv 144,9).
Cứ theo lẽ công bằng của con người thì ai làm nhiều và vất vả hơn sẽ hưởng lương cao hơn, còn ai làm ít, và ít vất vả, tất nhiên lương nhận về sẽ ít hơn so với người làm nhiều và làm công việc khó khăn, vất vả. Thế nên khi ông chủ vườn nho kia trả lương đồng đều cho tất cả người làm, từ người làm từ sáng sớm đến chiều tối, tới người chỉ bắt đầu công việc một giờ ngắn ngủi và không nặng nhọc trước khi đóng cửa vườn, thì những người đến sớm, làm nhiều và vất vả đã bực bội, cằn nhằn gia chủ: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (Mt20,12).
Chúng ta không ngạc nhiên khi nghe họ cằn nhằn, trái lại còn đồng tình với việc họ khiếu nại đòi hỏi ông chủ phải đối xử công bằng và trả lương theo công sức và thời gian làm việc, vì đó là lẽ thường, chuyện bình thường của tương quan giữa ông chủ và người làm, là những con người bình thường sống trong đời thường.
Như thế, cái bất thường không ở về phía người làm vườn là chúng ta, nhưng ở phía Thiên Chúa là chủ vườn nho Nước Trời. Ngài đã không áp dụng lẽ công bằng của người phàm, mà lấy công bằng của lòng nhân hậu vô biên để xử sự với con người. Công bằng của lòng nhân hậu ấy hệ tại ở:
1/ Thiên Chúa không mắc nợ ai:
Vườn nho là hình ảnh Nước Trời, và Thiên Chúa, vì lòng tốt, đã ra tận cổng vườn từ sáng sớm và ở lại đó cho đến cuối ngày để mời gọi hết người này đến người kia vào làm vườn nho của Ngài và hứa sẽ trả lương hậu hĩnh.
Mời gọi mọi người, bất kể người đó là ai, m à không phân biệt, không tuyển chọn, không thi cử, không sát hạch khả năng chuyên môn, hay tay nghề cao thấp, Thiên Chúa đã tạo cơ hội tốt nhất cho tất cả mọi người, miễn họ chấp nhận vào làm Vườn Nho của Ngài. Vì thế, những người vào làm từ giờ đầu, hay những người chỉ làm một giờ chót, tất cả đều nhận lương theo lòng tốt của Thiên Chúa, chứ không nhận lương vì công trạng, công khó của mình, bởi Nước Trời là hồng ân, phần thưởng Thiên Chúa ban thì lớn lao, vĩ đại gấp ngàn triêu lần những gì con người xứng đáng.
Thực vậy, khi kêu gọi chúng ta vào vườn nho Nước Trời, Thiên Chúa không cần chúng ta làm ra sản phẩm cho bằng cần thiện chí đi theo Ngài của chúng ta. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để chúng ta được lãnh lương hậu hĩnh, và phần thưởng vô cùng lớn lao là quê hương Nước Trời.
2/ Thiên Chúa tự do thi ân giáng phúc cho con người:
Vì không mắc nợ ai, cũng chẳng cần ai cho vinh quang của mình, nên Thiên Chúa hoàn toàn tự do thi ân giáng phúc như lòng Ngài mong muốn, mà không ai, hay bất cứ thế lực nào có quyền, hay đủ sức mạnh ngăn cản Ngài biểu lộ lòng nhân hậu thánh thiện, bao la ấy. Đó là lý do Ngài đã không căn cứ vào cách tính công, tính điểm, tính sổ của con người, nhưng tuyệt đối tự do ban dư dật phúc lành, ân sủng trên người Ngài muốn.
Khi thoả thuận với tất cả người làm một quan tiền, ông chủ vườn nho đã rộng rãi trả lương cao nhất cho nhân công, số lương hậu hĩnh mà không nơi nào có thể trả được. Chẳng thế mà không người nào đã từ chối khi được mời vào làm vườn nho cho ông, vì ai nấy đều vui mừng với số lương được thoả thuận mà nằm mơ cũng không thấy. Và ông chủ đã giữ đúng những gì đã hứa, nên mới nhắc những người tìm đến cằn nhằn ông: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?” (Mt 20,13).
Nhắc họ nhớ lại những gì đã thoả thuận, ông chủ còn cho họ biết giới hạn của họ khi xác định quyền tự do thực hiện lòng tốt của mình: “Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao?” (Mt 20,14). Cũng vì tuyệt đối tự do định đoạt những gì thuộc về mình, ông chủ Thiên Chúa không từ cả việc cho những kẻ đứng chót được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẻ bị xuống chót”
3/ Ơn cứu độ là Hồng Ân Thiên Chúa ban:
Sở dĩ có chuyện những người đến làm sớm vừa lãnh lương vừa cằn nhằn ông chủ, là vì họ thấy những người khác làm ít giờ và không vất vả như họ lại cũng được lãnh cùng một đồng lương, và nguyên nhân của thái độ này đã được Đức Giêsu đặt ra cách tế nhị với họ: “Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15).
Và đúng như vậy, chỉ vì lòng ganh ghét hơn thua mà ra nông nỗi, khi những nhân công đến làm sớm đã không muốn những đồng nghiệp đến làm sau lãnh lương bằng mình. Vì ganh ghét, họ đã quên số tiền họ nhận là quá lớn so với công việc họ làm, quên ngay từ đầu đã đồng ý vào làm với tiền lương được thoả thuận, quên quyền tự do định đoạt những gì thuộc về mình của ông chủ, nhất là quên lòng tốt của ông chủ và hồng ân mình nhận được từ trái tim nhân hậu, quảng đại của ông.
Xin Chúa cho chúng con đừng quên công lý của Chúa là “nhân ái với mọi người, và nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên” (Tv 144,9), vì “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận giàu tình thương…, thành tín trong mọi lời Chúa phán, và đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 144,8.13). Xin cũng đừng để chúng con quên đức công bằng của Chúa là “ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên… và gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Người” (Tv 144, 14.18).
Jorathe Nắng Tím