Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cảm thức

CÚI XUỐNG NHÌN MÌNH, KHI TÍNH SỔ THỜI GIAN

TMĐP- Mỗi khi tính sổ thời gian, ta vẫn nhủ lòng mình khiêm tốn cúi xuống nhìn mình

“Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời; một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chết, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà” (Gv 3,1-4.6-8), nên không biết khi nào còn mình, mất mình, lúc nào mình còn, mình mất, và cũng chẳng biết thế nào là thật- giả, tồn tại – hư vong, vì mọi sự đều có lúc, có thời, đổi dời, đột biến.

Vì thế, nếu cuối năm chỉ tính sổ thời gian qua những số lần vinh quang khi gặp thời, số người ra vào khúm núm hầu hạ, cầu cạnh, chạy chọt, số lượng bổng lộc thu góp lúc tại chức, đương thời, thì e rằng ta sẽ chẳng thấy mình đâu.

“Sẽ chẳng thấy mình đâu” khi đến thời khai sinh triều đại, ta nhẫn tâm  khai tử triều đại của kẻ khác; trồng cây đời mình, ta nhổ cây đời thiên hạ;  để xây dựng ngai vàng, vương quốc, ta triệt phá công trình người đi trước; và cả đời, ta ác độc, điên cuồng nhảy múa  trên đau khổ, nước mắt của tha nhân, vì kiêu căng, háo thắng chỉ nhìn vào chiến thắng,  hào quang, mà không cúi xuống nhìn mình để thấy mình, và biết mình còn hay mất .

Nếu cuối năm chỉ tính sổ thời gian với dẫy số dài lê thê những ê chề thất bại, những lầm lỗi chua cay, những bẽ bàng sai sót, những tháng ngày hết thời buồn tủi, mà không khiêm tốn cúi xuống nhìn mình để biết  mình có giới hạn, thì ngại rằng ta sẽ khó  nhận ra mình  tồn tại hay đã mất.

“Sẽ khó nhận ra mình còn tồn tại”, nếu sa cơ thất thế, mất chức, rớt đài, bị thiên hạ ném đá, nguyền rủa, mà buông xuôi, thất vọng; nếu  một thời cay đắng bị tẩy chay, cô lập, phải cắn răng làm thinh, phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi bị đời xâu xé, nghiền nát, gây chiến, truy diệt  mà  không đủ khiêm tốn cúi xuống nhìn mình để  tìm thấy ở  thất bại mầm sống của thành công khi còn biết mình là mình, và nhận ra đôi chân mình còn tự do trên đất.

Quả thực, sổ thời gian  đời mình cần được tính để thấy rõ mình, hơn là để hạch toán thành công, thất bại, vì thành công đã qua, thất bại cũng chẳng còn, nhưng mất mình mới  là tai họa, đánh mất mình mới là thất bại đắng cay, và còn mình mới thực là ngàn đời hạnh phúc. Bởi bám víu vào thành công, người ta sẽ dễ mất mình vì kiêu căng, khi chỉ dán mắt vào ánh sáng chói chan của hào quang; bởi sợ hãi thất bại, người ta sẽ đánh mất mình, vì tuyệt vọng, khi nhắm mắt không dám nhìn vào thực tại bị bứng gốc, vất đi, xé rách, phá đổ.

Cả hai đều không nhìn thấy mình, vì người gặp thời thì kiêu căng, hãnh tiến và để hào quang danh lợi làm chói mắt, mờ mắt,  trong khi  kẻ thất thế, không gặp thời lại tuyệt vọng tìm lẩn trốn cuộc đời bằng nhắm  mắt  chấp nhận ở lì trong bóng tối mặc cảm tự ty,  đầu hàng, thua cuộc.

Cuối năm tính sổ thời gian, với muôn sự đổi dời, muôn việc thay biến từ cao chót vót xuống đáy sâu vực thẳm, từ tột đỉnh vinh quang xuống tận cùng ô nhục, nhiều người nhận ra dòng đời thật vô thường, đời người thật vô định, người đời thật vô tình.

Dòng đời vô thường vì số phận không ai nắm vững, đời người vô định vì ai biết hết ngày mai, người đời vô tình vì mấy ai dám biết lòng mình, và muốn hiểu lòng người. Thế nên, đu theo thời gian để  tính sổ đời mà không  cúi xuống nhìn chân mình đứng, thì chẳng bao giờ biết mình ở đâu trên đường đời; chạy theo hiện tượng trên lưng cuộc đời, mà không cúi xuống nhìn mình đứng trên đất, thì mãi mãi không biết mình là ai trong tương quan với người khác.

Vì thế, mải mê tính sổ  thời gian mà không cúi xuống nhìn mình, ta sẽ không nhận ra chính ta, vì ta chỉ có thể nhận ra ta, khi ta  từ chối hãnh tiến, khinh mạn nhìn thiên hạ, nhưng khiêm tốn nhìn xuống chân mình,  nhìn  vào đời mình, nhìn tận đáy sâu lòng mình khi ta gặp thời, thành công. Cũng thế, cuối năm miệt mài tính sổ đời, mà không cúi xuống nhìn mình, ta sẽ không biết mình còn có mặt hay đã mất, khi chủ bại, nản chí, đầu hàng, bỏ cuộc, vì vận số không may, thời cơ không đến, lại  nhiều bế tắc, trắc trở. Trái lại, khi tính số  thời gian, nếu khiêm tốn  nhìn xuống  đôi bàn chân lấm bùn tự tại trên nền  đất thấp, ta sẽ thấy lòng mình bình an, và niềm  hy vọng được thắp lên từ những  giới hạn rất người của đời người.

Và như thế, cho dù mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, có lúc thịnh vượng, huy hoàng, có thời sa sút, thê lương, mỗi khi tính sổ  thời gian, ta vẫn nhủ lòng mình khiêm tốn cúi xuống nhìn mình để thấy mình  hạnh phúc, ta vẫn hồn nhiên cúi xuống nhìn mình để nhận ra người  rất đáng yêu, ta vẫn cao thượng cúi xuống nhìn mình để thấy dòng đời vô thường nhưng chẳng bao giờ khô cạn nguồn nước yêu thương.

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...