Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Chay

DÂN CHÚA CÙNG ĐỨC GIÊSU VÀO HOANG ĐỊA |  Suy Niệm Mùa Chay Năm A

TMĐP- Dân Chúa cần nhìn lại mình khi cùng ở với Đức Giêsu trong hoang địa

Tất nhiên vào hoang điạ, Dân Chúa không vào với hành trang nặng nề của một thế giới vật chất, mà người ta ngày đêm ra rả:  Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua bằng rất nhiều tiền, và  giới buôn bán, kinh doanh không ngượng miệng tuyên xưng: Khách hàng là Thượng Đế; Dân Chúa cũng không vào sa mạc với inh ỏi kèn trống, chật đường cổng chào, ngợp trời pháo hoa, đầy tai những mỹ từ  sáo rỗng đến kệch cỡm thổi phồng, chúc tụng, xông hương nhau; và Dân Chúa càng không khệnh khạng áo sống, mũ mão như những ông quan cửa quyền, hách dịch, xa dân, khinh thường dân, bởi vào sa mạc với hành trang  cồng kềnh những thứ thuộc về thế gian như thế, Dân Chúa sẽ không gặp được Chúa, không nghe được tiếng Chúa, vì quỷ sẽ đu theo những hành trang danh lợi thú vốn là  ngón nghề của chúng để cám dỗ Dân Chúa từ bỏ Thiên Chúa, lạc vào tử lộ, như trong sa mạc trên đường về Đất Hứa, toàn dân đã gỡ các khuyên vàng đeo ở tai, và  đem đến cho ông Aharon. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: “Hỡi Ítraen, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập” (Xh 32,3-4).

Rơi vào cạm bẫy của Xatan khi Dân Chúa nghĩ rằng  vật chất giải quyết được tất cả như quỷ đã cám dỗ Đức Giêsu: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” (Mt 4,3), Dân Chúa sẽ biến  thành  “một Giáo Hội không  Thiên Chúa, không  đức tin và  gồm toàn những người nói những điều vô nghĩa”, như Đức cố Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã quả quyết (1). Giáo Hội bấy giờ  không khác dân Do Thái xưa đã tin vào con bê bằng vàng do chính họ “đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành”.

Lọt lưới kiêu căng Xatan giăng, khi Dân Chúa chỉ thích làm kẻ tố cáo, quan toà, và say mê chỉ trích, phê bình vì cho rằng mình không bao giờ sai, và là những mắt xích không thể thiếu, nên không ai được phép thay thế, như quỷ đã xúi  Đức Giêsu thử thách Thiên Chúa (x. Mt 4,6), lúc đó Dân Chúa sẽ không còn là dân khao khát Thiên Chúa, nhưng biến thành dân vị luật, trọng hình thức, vô cảm và hung hãn, dữ dằn, một dân “chỉ biết mượn những con đường dễ dãi và ra khỏi lòng say mê đức tin” (2); một dân đi tìm sức mạnh và mở mang bờ cõi nhờ dựa vào các thế lực chính trị  tả hữu, mà bỏ quên sứ vụ  nhân chứng của mình.

Đi vào quỹ đạo của Xatan, khi Dân Chúa do dự, và kkhông dứt khoát chọn Thiên Chúa trước những bả vinh quang và mốt sống hưởng thụ thời thượng được thế gian  mời chào, đức tin sẽ nguội lạnh, nhạt nhẽo và  Dân Chúa sẽ xa dần, tránh né Thánh Giá là con  đường duy nhất Thiên Chúa muốn Dân Ngài phải đi, như  trong sa mạc dân Do Thái  đã kêu trách ông Môsê và Aharon: “ Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!” (Xh 16,3).

Một Dân Chúa như thế sẽ không còn biết giá trị của hy sinh trong công cuộc cứu rỗi mình và anh em, và đời sống đức tin sẽ chỉ còn là vỏ bọc của một thực tại thối rữa, lụi tàn, và Giáo Hội không hơn không kém sẽ biến thành một thực thể bị tục hoá, chính trị hoá, nhưng vẫn cố che giấu sự thật bằng các lễ nghi mất dần tính thánh thiêng của bí tích để biến thành lễ hội.

Đi vào hoang địa với Đức Giêsu hôm nay, Dân Chúa cần xác tín tất cả những thứ được coi là hành trang của thế gian vừa kể sẽ không thể là nền tảng cho Giáo Hội đứng vững, không thể bảo đảm một Giáo Hội thánh thiện, một Giáo Hội làm cho mọi người trở thành con cái tự do của Thiên Chúa, “một Giáo Hội của Đức Kitô tin vào một Thiên Chúa làm người và đem lại cho chúng ta sự sống đời đời” (3).

Vì thế, chỉ trên nền tảng Đức Kitô, Thiên Chúa làm người, Giáo Hội mới thực sự phục vụ con người, khi nhân danh Thiên Chúa; mới ở bên cạnh mọi người trong niềm vui, nỗi buồn, cũng như trong hy vọng và nỗi lo lắng, sợ hãi của họ, khi cùng Đức Giêsu “phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Ở lại trong hoang địa với Đức Giêsu, Dân Chúa được Ngài cảnh báo  qua miệng vị đại diện của Ngài ở trần gian về “một Giáo Hội sẽ mất rất nhiều, sẽ phải thu nhỏ lại và hầu như sẽ phải bắt đầu lại từ số không”, vì giáo dân sẽ giảm sút, những cơ sở  của Giáo Hội được xây dựng trong thời kỳ hưng thịnh sẽ  trống vắng, không có người, cũng như Giáo Hội sẽ không còn những đặc ân, đặc quyền, đặc lợi như đã từng có trước đây, và như thế, Giáo Hội sẽ chỉ còn là một tập thể những người thực sự dấn thân với  tự do, và có  chọn lựa. (4) Nói cách khác, Giáo Hội sẽ chỉ còn lại những người thực tâm muốn sống đời thánh thiện theo gương các thánh.

Sống với Đức Giêsu trong hoang địa những ngày đêm chay tịnh, Dân Chúa sẽ được Đức Giêsu khích lệ, động viên để sẵn sàng đặt mình trong trái tim thương xót và bàn tay thánh hoá của Ngài để Giáo Hội ngày càng trở nên thánh thiện, tinh tuyền  như hình ảnh được thánh Phaolô phác họa trong thư gửi giáo đoàn Êphêxô: “Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh; như vậy, Người thánh hoá và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và lời hằng sống để trước mặt Người, có một Hội Thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền” (Ep 5, 25-27), nghĩa là một Giáo Hội  tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, và tin vào Chúa Thánh Thần cho đến ngày tận thế; một Giáo Hội sống cầu nguyện và đón nhận bí tích như lời chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa.

Tóm lại, Dân Chúa cần nhìn lại mình khi cùng ở với Đức Giêsu trong hoang địa, để không tiếp tục liều lĩnh đánh mất mình trong những hoạt động không sinh lợi ích thiêng liêng, mà chỉ làm mất nghị lực một cách  phí phạm, vô ích vì  bon chen ích kỷ, đầu óc hẹp hòi, trái tim khép kín, ba hoa, hồ đồ, cục bộ, chia rẽ; Giáo Hội cần soi mình trong lòng thương xót của Đức Giêsu để nhận ra mình được sai đi để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, nên rất cần được trang bị  tinh thần khó nghèo của Bát Phúc; được trao sứ vụ yêu thương, phục vụ những người bé nhỏ, nên cần khiêm tốn, hiền lành, cảm thông; được ban đầy ơn dũng mạnh của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho sự thật, nên cần trái tim khát khao điều công chính và yêu mến hoà bình (x. Mt 5, 3-10)

Trên đường từ hoang địa trở về, sau những ngày chay tịnh, cầu nguyện và nhìn lại mình, đoàn Dân Chúa chúng ta tuyên xưng chung niềm xác tín và hy vọng vào Giáo Hội với Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, mới được Chúa gọi về ngày 31.12.2022: “Đối với tôi, chắc chắn  Giáo Hội sẽ phải đương đầu với những giai đọan rất khó khăn. Cơn khủng hoảng có thật đó mới chỉ bắt đầu, và phải đợi những cuộc  xáo trộn lớn sẽ đến. Nhưng tôi cũng đoan chắc: cuối cùng thì  Giáo Hội sẽ không còn là giáo hội theo kiểu thể chế chính trị, bởi giáo hội kiểu này không thể tồn tại, nhưng là Giáo Hội của đức tin. Giáo Hội chắc chắn cũng sẽ không còn nhiều thế lực như đã có cho đến bây giờ, nhưng Giáo Hội sẽ sống cuộc canh tân và sẽ lại trở nên nhà của  con người, ở đó mọi người tìm gặp sự sống và niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu” (5).

1.2.3.4.5: Joseph RATZINGER, Foi et Avenir, Mame 1961, tr. 111-130 -Trả lời phỏng vấn trên Radio Hessische Rundfunk, ngày 25.12.1969)

Jorathe Nắng Tím

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...