TMĐP- Cảm nghĩ về chuyến thăm mục vụ tại Mông Cổ của Đức Thánh Cha Phanxicô từ 31.8 đến 4.9.2023. Chưa có cuộc thăm viếng mục vụ của Giáo Hoàng nào đã gây cảm xúc dạt dào trong lòng nhiều người bằng lần thăm viếng Mông Cổ của Đức Thánh Cha Phanxicô những ngày này.
Quả thật, đây là cuộc thăm viếng lịch sử đang làm bỡ ngỡ thế giới, và làm nức lòng mọi tín hữu Công Giáo, vì chưa bao giờ một Giáo Hội non trẻ mới chỉ được khai sinh từ ba mươi năm nay, với số giáo dân, linh mục, tu sĩ rất ít ỏi đã được chọn làm nơi đón tiếp Đức Thánh Cha.
Nếu với nhiều người, tính cách lịch sử của cuộc thăm viếng nằm ở điểm đặc biệt chưa hề xảy ra vừa kể, thì với phần đông người công giáo, tính lịch sử nằm ở chỗ của người cha, và người anh em mà Giáo Hội hoàn vũ dành cho Giáo Hội rất trẻ trung Mông Cổ, khi Đức Thánh Cha đến như một người cha, và các Giáo Hội địa phương từ khắp nơi đến như anh chị em với trái tim của Đức Giêsu.
Với trái tim của Đức Giêsu, Đức Thánh Cha Phanxicô đến với con cái Mông cổ trong tâm tình và cung cách của người cha: không lễ nghi rườm rà, nhưng đơn sơ, cởi mở như Đức Giêsu đến với đám đông, “Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên”, và Người mở miệng dạy họ Tám Mối Phúc Thật (x. Mt 5, 1-12); không hình thức phô trương, hoành tráng, nhưng giản dị, thân tình như Ngài đến nhà ông Phêrô, gặp gỡ viên đại đội trưởng có người đầy tớ nằm liệt ở nhà, hay chuyện trò lâu giờ với người đàn bà xứ Samari bên giếng Giacóp(x. Mt 8,5-6.14-15; Ga 4, 7); cũng không kèn trống inh ỏi, phung phí, xa hoa, nhưng nhẹ nhàng, ấm áp như Ngài đã cùng ăn bữa tối thanh đạm với hai môn đệ khi họ vừa về đến làng Emmau, khi ngày sắp tàn và trời đã tối (x. Lc 24,28-31).
Với trái tim của Đức Giêsu, các Giáo Hội gần xa trên thế giới, đặc biệt Giáo Hội Việt Nam đã đến với Giáo Hội Mông Cổ trong tâm tình và thái độ của người anh em, và tâm tình “yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em” ấy đang được biểu hiện rõ nét qua những chia sẻ cụ thể và thực tế, mà ai nhìn vào cũng cảm động vì tình huynh đệ trong Đức Kitô, như dấu chỉ sáng ngời, đầy thuyết phục của những người cùng là môn đệ Đức Giêsu (x.Ga 13,34-35).
Thực vậy, đây là biến cố lớn trong Giáo Hội, ở đó người tín hữu khắp nơi nhìn thấy rõ hơn yếu tính Hiệp Thông của Giáo Hội. Yếu tính Hiệp Thông ấy cho phép tất cả mọi tín hữu của các giáo hội địa phương hiệp hành được với nhau, đúng hơn là được hiệp hành với nhau trong cùng một tình yêu, một Thánh Thần, vì Giáo Hội là Thân Thể duy nhất có Đức Giêsu là Đầu. Biến cố này còn làm chứng trong Giáo Hội không có phân biệt mạnh yếu, ít nhiều; càng không chấp nhận chủ trương kỳ thị mầu da, chủng tộc, văn hoá, vùng miền giữa các giáo hội địa phương, nhưng tất cả thuộc về một Giáo Hội của Đức Kitô, và cùng được kêu gọi lớn lên trong đức tin nhờ sống đức ái, trong niềm hy vọng “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” qua việc thưc thi lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” với sự bảo đảm tuyệt đối của chính Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,19-20).
Nhưng có lẽ điều làm cho chúng ta suy nghĩ hơn cả khi chiêm ngắm giáo hội Mông Cổ những ngày này, chính là sức sống của hạt giống Tin Mừng, hạt giống mà ít người đã để ý đến sức mạnh tuy âm thầm, nhưng mãnh liệt và độ bền bỉ của nó, bởi hạt giống ấy một khi đã được gieo xuống đất, nó chấp nhận được thối rữa trong mồ hôi, nước mắt, trong nhục nhằn, gian khổ, trong thử thách có lúc tưởng vượt sức người có hạn của những đêm không ngủ vì lo sợ bị lùng bắt, và những ngày khốn quẫn, thiếu thốn trăm bề của người gieo hạt.
Hướng về giáo hội Mông Cổ cũng là nhìn lên Thánh Giá Đức Kitô để một lần nữa thâm tín rằng chỉ với và trong trái tim của Đức Giêsu, Giáo Hôi mới có thể sống mầu nhiệm Hiệp Thông, và các tín hữu mới có thể cùng đi trên đường Hiệp Hành, bởi không mang trái tim của Đức Giêsu là trái tim người Cha và anh em của mọi người, hạt giống Tin Mừng là đời mỗi người Kitô hữu sẽ không chịu chôn vùi và thối đi cho niềm hy vọng ngày về trong hoan ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương của người gieo hạt đã được sai đi và ra đi trong nước mắt hôm nào.
Jorathe Nắng Tím