TMĐP- Người Kitô hữu không nhìn đời này và đời sau như hai thực thể hoàn toàn tách rời, biệt lập.
Hơn ai hết, người môn đệ Đức Giêsu thường bị lên án là những con người bay bổng, không thực tế khi sống trong cuộc đời, nhưng lại mơ màng, khao khát, tìm kiếm những chuyện trên trời, và họ thường bị quy chụp thuộc thành phần chuyên ma mị, dẫn dắt quần chúng bằng vẽ lên đời sau với một thiên đàng không tưởng, đồng thời gieo rắc một giáo lý ảo tưởng, phù phiếm, với mục đích đánh lừa, làm suy yếu khả năng phân định của lý trí con người.
Nhưng có thực những người đi theo Đức Giêsu không tha thiết gì với cuộc đời này, không gắn bó gì với những người cùng sống, không nỗ lực đóng góp thao thức, hoài bão, tâm huyết và công sức để làm cho cuộc sống con người hôm nay ngày càng hạnh phúc, thế giới con người đang có mặt ngày càng tốt đẹp, và ngôi nhà của nhân loại ngày càng ấm áp, bình an, mà không tiêu cực, thụ động, thờ ơ trước nhu cầu của con người, dửng dưng, xa lạ tránh né những vấn đề của thời đại, và phí phạm thời gian sống của đời này để mơ màng vu vơ về một đời sau, một Thiên Đàng viển vông, huyền thoại?
Tin Mừng phủ nhận luận điệu trên, khi mặc khải cho người tín hữu:
Vì chết thuộc bản tính tự nhiên của con người, nhưng vì yêu con người vô cùng, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người xuống thế gian làm người như mọi người, “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Như thế, đời sau mà người Kitô hữu hướng đến không tách rời khỏi đời này. Trái lại đời này và đời sau gắn liền với nhau nhờ sự hiệp nhất mầu nhiệm của nhân tính và thiên tính nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người. “Chính nhờ Người, với Người và trong Người” mà sự sống có giới hạn của con người ở đời này được trở nên vĩnh cửu, bất tận ở đời sau.
Tin Mừng còn làm chứng tính liên tục và gắn bó chặt chẽ giữa cuộc sống đời này và sự sống viên mãn đời sau khi mở ra cho nhân loại đang sống con đường Hạnh Phúc, mà bất cứ ai đi trên đó, sẽ được Thiên Chúa đón nhận vào Hạnh Phúc viên mãn, đời đời sau cuộc sống này.
Đức Giêsu đã giới thiệu con đường ấy trong bài giảng trên núi(x. Lc 6,20-23): con đường dành cho những ai hiền lành, nghèo khó, cơ nhỡ, đau khổ luôn tin vào Lời Hứa được Thiên Chúa ủi an, cho no lòng; con đường mời gọi “những ai bây giờ đang phải khóc lóc”, và “vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa”, nhưng vẫn một lòng tín thác vào Chúa, Đấng sẽ cho họ “được vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng trên trời của họ thât lớn lao”.
Con đường sẽ đưa nhân loại từ thân phận làm người phải chết đi vào cuộc sống mới viên mãn, đời đời dành cho công dân của Nước Trời như con cái của Thiên Chúa hằng sống ấy còn là con đường phục vụ trong yêu thương như Chúa yêu thương (x. Ga 15,12). Đó là con đường “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới, trần truồng áo quần, cho khách lạ trú chân, thăm viếng người đau yếu, tù tội, an ủi kẻ âu lo, sầu buồn, thất vọng, bởi vào ngày chung thẩm, mỗi người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa là Tình Yêu về tình yêu họ đã thể hiện với những anh em bé mọn, cô thế, cần được yêu thương, giúp đỡ trong cuộc sống này (x. Mt 25,31-46).
Sở dĩ người môn đệ Đức Giêsu luôn hướng về đời sau với hanh phúc Thiên Đàng, mặc dù đang vui sống cuộc sống hôm nay trên thế gian này, vì họ đang đi trên đường Thiên Chúa chỉ cho họ: con đường Hanh Phúc vì có Con Thiên Chúa làm người cùng đi; con đường Tình Yêu, vì có Thiên Chúa là Tình Yêu hướng dẫn, chở che, bảo đảm.
Thánh Phaolô đã khẳng định chân lý trên, khi tuyên xưng vương quyền và “sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực” của Đức Giêsu “trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại (tức ở đời này), mà cả trong thế giới tương lai ( tức đời sau nữa)” (Ep 1, 21).
Như thế, người Kitô hữu không nhìn đời này và đời sau như hai thực thể hoàn toàn tách rời, biệt lập, nhưng là con đường Tình Yêu – Hạnh Phúc, nối thế gian với Thiên Đàng, trên đó người môn đệ đi theo Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, Đấng đã đến trong thế giới loài người, làm người và ở với mọi người để dẫn đưa toàn thể nhân loại đến với Thiên Chúa, về Nhà Thiên Chúa, là đích tới của đường Cứu Độ, ở đó, sự sống đời đời là phần thưởng, gia nghiệp Thiên Chúa dành cho những ai đi theo Đức Giêsu, Con Một của Người đến cùng trên con đường Hạnh Phúc của Tình Yêu Phục Vụ.
Jorathe Nắng Tím