Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Giáng Sinh

DÒNG MÁU TRINH TRONG, VÔ TỘI | Suy Niệm Tin Mừng Lễ Thánh Gia, Năm A

TMĐP- Với con mắt đức tin và lòng tín thác, trông cậy vào mầu nhiệm cứu độ, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương an ủi.

Như tất cả các bà mẹ, “bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì  chúng không còn nữa” (Mt 2,18).

“Chúng” đây là  “tất cả các con trẻ ở Bêlem, và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng vua Hêrôđê đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh và sai người đi giết” (x. Mt 2,16).

Quả thực, không gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến cảnh người mẹ khóc ngất thảm thiết trên thân xác bé bỏng, bê bết máu của con thơ vừa bị giết một cách vô cớ, vô tội.

Tin Mừng Lễ Thánh Gia hôm nay kết nối phần đầu và phần cuối của một biến cố đau thương làm se lòng thắt dạ trước cảnh tượng  giết chóc kinh hoàng và tiếng khóc than rền rĩ của các bà mẹ vừa mất con, do tham vọng bất chính và cơn giận điên khùng  của  Hêrôđê, vua Do Thái.

Vì sợ Hài Nhi mới sinh ở Bêlem sẽ là mầm mống tai hoạ chính trị cho mình, sẽ là nguyên nhân làm mình  mất ngôi, sẽ là đe dọa  phế bỏ vương triều, sẽ là nguy cơ lật đổ ngai vàng của vương tộc, nên vua Hêrôđê  đã tức tốc ra tay  hạ  lệnh giết hết các con trẻ trong độ tuổi của Hài Nhi mới sinh ở Bêlem, hài nhi mà các nhà chiêm tinh đến từ phương đông  quả quyết là “Vua dân Do Thái”, Đấng đã được loan báo trong sách ngôn sứ: “Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời” (Mt 2, 5), khi họ ghé thủ đô Giêrusalem để hỏi thăm đường đến Bêlem, nhưng không may, Hêrôđê nghe được tin này, vua đâm nghi và quyết tâm diệt hậu hoạ bằng hạ lệnh “giết lầm hơn bỏ sót” tất cả các con trẻ ở Bêlem và vùng lân cận.

Thế mới biết sự ác độc của con người rất kinh khủng, và tham vọng của con người vô cùng lớn lao. Khủng khiếp đến độ bất chấp sự sống của trẻ thơ vô tội; lớn lao đến độ con tim trở nên chai đá, lạnh lùng, vô cảm trước đau khổ  tột cùng, khôn tả của những bà mẹ  phải chứng kiến cảnh con mình bị giết chết thảm thương, nhất là không biết tại sao đứa con thơ còn ngậm vú mẹ của bà  lại phải chết,  dòng máu trinh trong của con bà phải đổ ra một cách oan uổng, vô tội? Sự ác độc tận cùng và tham vọng vô độ của con người  đã làm đổ máu bao sinh linh vô tội, làm tan vỡ bao gia đình hạnh phúc, giết chết bao cuộc đời  người cha, bóp nát  bao trái tim  người mẹ, như Hêrôđê ác độc và tham vọng đã gieo tang tóc ở Bêlem và toàn vùng lân cận, cũng như gây lao đao, khốn đốn cho rất nhiều  gia đình, trong đó có gia đình thánh Giuse, Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu.

Trước cảnh tượng não lòng này, chúng ta không khỏi ngậm ngùi thưa với Chúa: Tại sao Chúa để các trẻ thơ phải chết tức tưởi, đau thương như vậy? Có phải máu của trẻ thơ và nước mắt của các bà mẹ mất con cần thiết đến như vậy cho công trình cứu độ của Chúa?

Như Đức Giêsu trước đau khổ của những người Ngài gặp, chúng ta chỉ biết im lặng với trái tim thương cảm, muốn được sẻ chia tất cả với người anh em khổ đau trước mầu nhiệm  đau khổ trong công trình cứu độ, mầu nhiệm mà ngay cả các Tông Đồ cũng  không hiểu, mặc dù Đức Giêsu đã nhiều lần nói với các ông: “Thầy phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Bằng chứng là  Phêrô, anh trưởng của Nhóm Mười Hai đã  bị Đức Giêsu nặng lời  khiển trách: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”, khi ông kéo riêng Người ra và nói với Người: “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16, 21-23).

Cũng như các môn đệ đã hỏi Đức Giêsu khi thấy người mù từ lúc mới sinh: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?”, đã nhận được câu trả lời của Đức Giêsu: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh” (Ga 9, 2-3), chúng ta cũng không nhận được câu trả lời nào khác, khi đứng trước cái chết vô tội, vô lý của các trẻ thơ, và nỗi đau không tả xiết của các bà mẹ ôm xác con bê bết máu trong lòng.

Nhưng với con mắt đức tin và lòng tín thác, trông cậy vào mầu nhiệm cứu độ, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương an ủi: “Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9),  và ân cần dạy bảo: “Đấng Kitô  bị đóng đinh mới  là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1, 24),  bởi ngay từ lúc mới sinh ra làm người, Ngài đã bị truy lùng, bách hại, cha mẹ Ngài đã phải đem Ngài trốn sang Ai Cập tỵ nan, và cho đến tận thế, Giáo Hội của Ngài mãi là Giáo Hội tử đạo, một Giáo Hội “làm chứng” bằng nước mắt hy sinh và dòng máu trinh trong, vô tội cho hạnh phúc của muôn người.

Jorathe Nắng Tím  

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...