TMĐP- Ngài đích thực là Đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn mọi sự thánh thiện, là Sự Thật giải thoát, cứu độ, là Sự Sống viên mãn, tròn đầy.
Hầu hết chúng ta giống nhau ở một điểm, đó là trước khi tuyển chọn một người, hay quyết định một việc, chúng ta không tránh khỏi tâm trạng ưu tư, phân vân, do dự, lo lắng, và nếu không may, khi kết qủa của quyết định, chọn lựa ấy không đem lại kết quả như ý, thì tâm trạng trên sẽ được thay bằng nỗi xót xa, tiếc nuối, và đau khổ, dằn vặt khôn nguôi.
Nhưng tại sao ta lo lắng trước khi quyết định một điều gì, hay chọn lựa một người nào?
Thưa vì ta không chắc lộ trình ta chọn là con đường đúng và tốt nhất, điều ta quyết định sẽ không sai, không lầm, và kết quả sẽ không là nguyên nhân đưa ta vào chết chóc, diệt vong, đường cùng. Tắt một lời, ta sẽ không chỉ lo lắng vì tự mình không biết chắc điều mình quyết, người mình chọn sẽ đúng, sẽ thật hay không, mà ta còn lo sợ vì biết không ai có quyền năng, và thần thế để bảo đảm cho những điều ta quyết, những người ta chọn sẽ không trở thành tổn thất, tai họa, bất hạnh sau này cho ta.
Sở dĩ ta lo lắng bị lầm đường, lạc lối, lo sợ bị ma mị, lừa gạt, vì ta không muốn đời mình vô phúc, bất hạnh, không chấp nhận để đời mình bị trôi giạt giữa giòng đời vô nghĩa, nhưng muốn đời mình hạnh phúc, vì hạnh phúc là khát vọng nền tảng của con người, bởi con người được sinh ra để sống hạnh phúc, mà hạnh phúc vĩ đại, quý báu, tuyệt vời nhất của con người đang sống và biết mình sẽ phải chết, chính là hạnh phúc không phải chết nhưng được sống đời đời.
Đức Giêsu biết chúng ta khao khát hạnh phúc, nhưng không phải đường nào cũng dẫn đến hanh phúc đích thực; biết chúng ta hối hả đi tìm người nắm giữ sự thật của vùng trời hạnh phúc, nhưng không ai biết vùng trời hạnh phúc ấy ở đâu; biết chúng ta mệt mỏi vì những người hướng đạo mù lòa trên đường đi tìm hạnh phúc; và biết chúng ta nhiều phen thất vọng vì những gian dối của người đời làm bế tắc đường hạnh phúc của chúng ta và biến con đường này thành “đường đi không bao giờ đến”.
Khi nói với các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”, Ngài trấn an các ông đừng lo lắng, cũng đừng thất vọng vì hạnh phúc ở đâu không thấy, mà chỉ thấy sợ hãi, khổ đau, bất hạnh hàng hàng lớp lớp bủa vây. Không chỉ trấn an xuông bằng những lời bâng quơ, xáo rỗng, nhưng Ngài cho các ông biết chính xác địa chỉ của hạnh phúc thật, nơi ở của hạnh phúc trường tồn, vĩnh cửu là Nhà Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự, nơi mà Ngài đi trước để chuẩn bi, và đích thân sẽ trở lại để đón mọi người vào sống mãi với Ngài, vì ước mơ của Ngài là “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy” (Ga 14,3).
Như chúng ta hôm nay đang lo lắng không biết đâu là bến bờ hạnh phúc, đường nào dẫn đến hạnh phúc thật, và đi theo ai để không lầm đường lạc lối trên hành trình đi tìm hạnh phúc, tông đồ Tôma năm xưa cũng đã rất lo âu trước vấn nạn này, khi hỏi Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14,5).
Và Đức Giêsu đã trả lời ông, như đang nói với mỗi người chúng ta, trên từng bước chân đồng hành ở đây và lúc này: “Thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”. Và “chính Thầy là con đường, là sự thật, là sự sống” (Mt 28,20; Ga 14,6).
Ngài đích thực là Đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha là nguồn mọi sự thánh thiện, là Sự Thật giải thoát, cứu độ, là Sự Sống viên mãn, tròn đầy. Tất cả làm nên Hạnh Phúc tuyệt vời trong Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Đấng đã tác tạo con người để con người được hưởng Hạnh Phúc là chính Ngài: một Thiên Chúa là Tình Yêu đời đời, và nguồn Hạnh Phúc vô cùng, vô tận.
Jorathe Nắng Tím