TMĐP- Chúng ta có thể gọi chúa nhật này là chúa nhật của Lời Hứa, cũng như mùa vọng là mùa sống lời Thiên Chúa hứa với dân Ngài, vì các bài đọc phụng vụ đều xoay quanh Lời Hứa của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người.
Ngay bài đọc một, ngôn sứ Isaia đã cho vua Akhát sống vào khoảng năm 736-716 trước công nguyên biết: “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuen” (Is 7,14).
Dấu chỉ này là Lời Hứa cứu độ của Thiên Chúa : một hài nhi xuất thân từ hoàng tộc Đavít, có tên Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” sẽ quy tụ và trị vì dân Ngài.
Như thế, Lời Hứa cứu độ của Thiên Chúa đã không mông lung, vô đinh, hàm hồ nhưng cụ thể vì được đặt, và sống động vì có dung mạo: “Emmanuen: Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, để rồi suốt dòng lịch sử đằng đẵng đợi chờ Đấng Cứu Thế, dân Chúa đã luôn kêu cầu Thiên Chúa sai Đấng Emmanuen, cũng là Đấng Mesia đến với họ.
Khi đến ngày giờ Đức Giêsu nhập thể vào đời, Lời Hứa “được đặt tên và có dung mạo” ấy lại được khẳng định với ông Giuse, người công chính, chồng của Đức Maria và cha nuôi của Đức Giêsu qua tường thuật của Tin Mừng Mátthêu, ở đó, chúng ta ghi nhận hai điểm cốt lõi sau:
1/ Thánh Giuse được sứ thần căn dặn kỹ lưỡng: “Ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,21).
Giêsu nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”, tên cực trọng của Thiên Chúa làm người đã được sứ thần trao phó cho thánh Giuse đặt (x.Mt 1,25).
Là người công chính, thánh Giuse đã trải qua bao thử thách,nghi nan ( x. Mt 1,18-19; 2,13-18) nhưng luôn trung tín và sẵn sàng cộng tác với chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong mọi nghịch cảnh , nên Thiên Chúa đã ban cho Ngài vinh dự được đặt tên cho Đấng Cứu Thế. Đây là vinh dự vô cùng lớn lao, bởi khi đặt tên cho Ngôi Lời Thiên Chúa, thánh Giuse đã trở thành người loan báo “thời cứu độ của Thiên Chúa làm người”, vì tên Giêsu tức “Thiên Chúa cứu độ” mang hết cuộc đời của Đức Giêsu ở dương thế.
2/ Sứ thần nhắc lại cho thánh Giuse Lời Hứa của Thiên Chúa được thực hiện nơi Đức Giêsu:
Không chỉ căn dặn thánh Giuse: phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, sứ thần còn nhắc lại cho thánh Giuse Lời Hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước với dân Ngài: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).
Nhắc nhở này có ý làm nổi bật sứ vụ “ở với con người, ở giữa thế giới loài người ” của Đức Giêsu, Thiên Chúa cứu độ. Đấng Cứu Độ là Lời Hứa của Thiên Chúa không mông lung như lời hứa xuông, không mờ nhạt như lời hứa trên môi miệng, cũng không lý thuyết và nặng phần trình diễn như trên giấy tờ, nhưng thực sự trong đời sống, hiện thực trong đời thường vì Lời Hứa ấy là chính “Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta” như Đấng Cứu Chuộc.
Như thế tên Giêsu và tên Emmanuen là một, vì “Thiên Chúa ở giữa con người, ở với con người để cứu độ con người”.
Tóm lai, Đức Giêsu là Lời Hứa cứu độ của Thiên Chúa, Lời Hứa mang tên Giêsu, Lời Hứa có dung mạo “Thiên Chúa làm người”, Lời Hứa ôm ấp mầu nhiệm nhập thể, cứu chuộc và phục sinh của Ngôi Lời Thiên Chúa, Lời Hứa là chính Đức Giêsu sau khi sống lại đã hiện ra với các môn đệ và ban bình an cho các ông (x. Ga 21,19-26), đồng thời sai các ông “hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dậy bảo họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”.
Và vì là “Emmanuen – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ vẫn tiếp tục thực hiện Lời Hứa của Thiên Chúa: “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) để hành trình Mùa Vọng của chúng ta trên dương thế tràn đầy niềm Hy Vọng vì luôn có Chúa đồng hành.
Jorathe Nắng Tím