TMĐP- Người tôi tớ hèn mọn luôn trân quý và hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng “đức tin nhỏ bé như hạt cải” được ông chủ là Thiên Chúa ban cho, mới đứng vững trước sóng gió cuộc đời.
Không chỉ ngôn sứ Khabacúc đã sợ hãi kêu lên: “Cho đến bao giờ, lạy Đức Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài? còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn, chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Vì thế luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vạy vọ” (Kb 1,2-4), thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê cũng nhắc đến tâm trạng nhút nhát, hổ thẹn ở người loan báo Tin Mừng “Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy, anh đừng hổ thẹn, vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta … nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng” (2Tm 1, 7-8); ngay cả các thánh Tông Đồ cũng hoang mang, lo sợ, không đủ tin vào mình, khi thưa với Đức Giêsu: “Lạy Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5)
Như các vị và tất cả những người đi theo làm môn đệ Đức Giêsu, mỗi người chúng ta cũng thường rơi vào tâm trạng sợ hãi, chán nản, nghi nan, thất vọng trước những biến loạn, những bất công, những ngược ngạo đảo điên, những vô thường của cuộc đời, của người đời, và hậu quả là đức tin của chúng ta chênh vênh, chao đảo vì bị thử thách, lòng tin của chúng ta hụt hẫng, ngả nghiêng, xiêu vẹo…
Đức Giêsu biết rõ chúng ta bị thử thách làm sao, đã chống đỡ thế nào, và kết quả ra sao, và trong mọi tình huống, điều kiện, Ngài vẫn có mặt nâng đỡ, chỉ dạy.
Ngài dạy chúng ta tin với lòng trung tín, phó thác, khiêm nhường của người tôi tớ biết mình bé nhỏ thực sự, yếu đuối thực sự, thiếu sót thực sự. Người tôi tớ không mảy may tham vọng, không lập mưu tính kế lấy lòng ông chủ, mua chuộc bà chủ, xu nịnh đám con ông bà chủ để tiến thân, thủ lợi. Trái lại, người tôi tớ chỉ biết làm những gì ông chủ dạy với lòng trung tín với ông chủ; người tôi tớ chỉ biết làm hết sức mình việc được trao với niềm phó thác ở ông chủ và khi đã hoàn thành công tác, sứ vụ, người tôi tớ ấy nhẹ nhàng rút về phía sau, trở về vị thế sẵn sàng phục vụ ông chủ với lòng khiêm tốn, xóa mình, vì người ấy luôn tâm niệm một sự thật nền tảng: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).
Đây chính là lối sống đức tin phải có, thái độ đức tin phải được trang bị, tinh thần đức tin phải được thấm nhuần, ăn sâu trong đời sống, bởi một đức tin kiêu căng luôn đòi lớn lao, vĩ đại và tìm cho kỳ được cơ hội trình diễn hoành tráng, xuất hiện như đèn pha làm chói mắt thiên hạ sẽ không cho phép đôi mắt của người Kitô hữu nhìn tất cả mọi nghịch cảnh, mọi bất hạnh, mọi tai ương, mọi chướng tai gai mắt, mọi yếu đuối, thất bại của mình và của mọi người với cái nhìn thương cảm, cứu độ của Đức Giêsu; bởi một đức tin háo danh, háo thắng của người thích làm lớn, đức tin đồ sộ của người tự cho mình có số lãnh đạo, đức tin xây trên cát mịn của người nghĩ mình được tiền định làm đầu thiên hạ, sẽ không cho phép trái tim người Kitô hữu mở ra để đón nhận trong bình an, phó thác tất cả những trái ý nghịch lòng, những rắc rối phiền phức, những sự việc không thể lý giải, những cách giải quyết không như ý, vừa lòng bằng chạnh lòng thương và bao dung tha thứ của Đức Giêsu.
Vâng, chỉ duy nhất tâm tình tín thác và thái độ khiêm nhường của người tôi tớ hèn mọn biết mình bất xứng, vô dụng, nhưng luôn trân quý và hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng “đức tin nhỏ bé như hạt cải” được ông chủ là Thiên Chúa ban cho, mới đứng vững trước sóng gió cuộc đời và “giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng” (Mc 4,31).
Jorathe Nắng Tím