TMĐP- Chúng ta tha thiết cầu xin mỗi ngày với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).
Tin Mừng Chúa Nhật trước kể về nỗi sợ của các môn đệ trước sóng to gió lớn trên biển hồ, Tin Mừng Chúa Nhật này tường thuật về nỗi sợ chết, sợ bệnh tật.
Ông trưởng hội đường tên Gia-ia sợ con gái mình chết; một bà kia bị bệnh đã mười hai năm, tan gia bại sản và đau khổ vô vàn thì sợ hết vía căn bệnh băng huyết ác ôn. Cả hai vì sợ, đã chạy đến với Đức Giêsu: Người sợ con chết khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (Mc 5,23); người đàn bà sợ căn bệnh tiếp tục hành hạ bà suốt đời thì “sờ vào áo của Người và tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mc 5,28).
Trước lòng tin của cả hai người, Đức Giêsu đã chữa lành bệnh cho người đàn bà bị băng huyết ngay khi bà sờ vào áo Ngài (x. Mc 5, 29-30), và cho con gái ông trưởng hội đường sống lại (x. Mc 5, 35-42).
Đức Giêsu đã làm phép lạ, vì cả hai đã tin vào Ngài: ông trưởng hội đường tin Ngài sẽ cứu sống con gái ông, nên mới khẩn khoản xin Ngài “đến nhà đặt tay lên cháu” và xác tín: “để nó được cứu thoát và được sống”; người đàn bà băng huyết tin sức mạnh cứu độ từ vạt áo Ngài thôi cũng đủ để cứu bà khỏi bệnh. Và đó là lý do Đức Giêsu đã âu yếm nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34). Với ông trưởng hội đường, Ngài gián tiếp khen ngợi lòng tin của ông khi nói với ông: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” (Mc 5,36).
Nếu quan sát hai con người này, chúng ta thấy đức tin của họ có nhiều điểm giống nhau:
a. Cả hai tin với một đức tin đơn sơ, hồn nhiên:
Cả hai đến với Đức Giêsu một cách hồn nhiên và đơn sơ bày tỏ niềm tin của mình. Đức Tin của cả hai người hoàn toàn khác đức tin của những Kinh Sư nặng nề cơ cấu, lề luật, rườm rà nghi thức, điệu bộ ..
b. Cả hai tin với đức tin khiêm nhường, tín thác:
Ông trưởng hội đường thì “sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản xin” (Mc 5, 22-23); người đàn bà băng huyết thì không dám lên tiếng xin, chỉ dám sờ vào áo Chúa và khi bị phát giác, “bà này sợ phát run lên… Bà đến phủ phục trước mặt Người và nói hết sự thật với Người” (Mc 5,33).
Họ khác hoàn toàn với niềm tin kênh kiệu, kiêu căng, tự mãn của người Pharisêu chỉ nhìn vào công lênh, công trạng, công đức của mình và khinh miệt người thu thuế tội lỗi đang cùng cầu nguyện với mình trong Đền Thờ (x. Lc 18, 9-14)
c. Cả hai tin: Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Đức tin của cả hai người là tin vào Đức Giêsu, Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người, nên cả hai mới bất chấp đám đông tiến đến gần Ngài và nài xin Ngài cứu giúp; mới “lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người”, và liều lĩnh “sờ vào áo của Người” (Mc 5,27).
Đức tin của hai con người này không giống đức tin hời hợt, máy móc, được lập trình sẵn của nhiều người chỉ tin có Thiên Chúa, tin Thiên Chúa toàn năng, tin Thiên Chúa biết mọi sự, tin Thiên Chúa duy nhất, vì tin như thế thì ma quỷ cũng tin, như thánh Giacôbê tông đồ đã khẳng định: “Cả ma quỷ cũng tin như thế và chúng run sợ” (Gc 2,19).
Chỉ với đức tin: Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài thương yêu và cứu độ nhân loại mới là đức tin của người môn đệ đích thực. Đức tin đã cứu Phêrô ra khỏi tuyệt vọng sau khi chối Chúa ba lần, vì Phêrô tin Thầy thương yêu và cứu sống mình. Đức tin ấy khác hẳn đức tin của Giuđa, vì Giuđa không tin Thầy là Tình Yêu Cứu Độ, nên đã tự mình rơi vào tuyệt vọng, đi vào cõi chết.
Tóm lại, đức tin không chỉ cứu chúng ta khỏi nỗi sợ hãi, mà còn cứu chúng ta khỏi chết để được sống đời đời, như ý định đời đời của Chúa Cha. Đó là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).
Như các thánh Tông Đồ, chúng ta tha thiết cầu xin mỗi ngày với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).
Jorathe Nắng Tím