Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cảm thức

ĐỪNG XÉT ĐOÁN

TMĐP- Khi ngăn cấm các môn đệ “Không được xét đoán”, Đức Giêsu gìn giữ các ông khỏi gánh nặng vô song của tội xét đoán cẩu thả, hồ đồ, vô trách nhiệm và xét xử bất chính, bất công, ác độc.

Theo lẽ công bình thì người ta chỉ có thể  kết luận về một vấn đề mà người ta biết rất rõ, chỉ có thể phân xử một sự việc mà người ta hoàn toàn nắm vững, và chỉ có thể lên án một người mà người ta biết rất tường tận.

Nhưng trong thực tế, không mấy ai đã dựa theo lẽ công bình mà hành xử, trái lại, đa số kẻ có quyền thì tùy tiện phán đoán, xét xử; người không quyền thì a dua, xu nịnh, bị dẫn dắt hùa theo phán đoán thiếu sót, sai lệch và quyết định nhiều khi rất phiếm diện, rất bất công và tàn nhẫn của kẻ có quyền.

Đó là lý do chung quanh chúng ta nhan nhản những người bị oan sai, oan  uổng, những bề dưới bị bề trên xử ép, trù giập, những thuộc cấp vô tội bị lãnh đạo kết án oan sai.

Có rất nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng xét đoán bừa bãi, lên án hồ đồ. Trong đó có một nguyên nhân chính: thiếu tâm, thiếu tầm.

Trước hết, vì thiếu tầm. Thiếu tầm hiểu biết nên  biết sai, hiểu lầm; thiếu tầm kiến thức nên nhìn không xa, thấy không rộng. Vì không  nhìn xa thấy rộng, lại thiếu khả năng phân định do bản thân không được đào tạo trên nển tảng tư duy, luận lý vững chắc, nên xét đoán “như đúng rồi”, kết luận như mình là chân lý.

Những con người thiếu tầm này rất nguy hiểm vì họ không ngại làm tổn thương người khác bằng dễ dàng đưa ra những suy đoán tiêu cực, và thoải mái làm hỏng nhiều tương lai khi vô trách nhiệm lên án người khác. Ở những con người thiếu tầm này, người ta ghi nhận hai tính cách nổi bật, đó là kiêu căng và giả hình, vì càng dốt, càng tỏ ra “trên thông thiên văn, dưới thông địa lý”. Cũng vì ảo tưởng thông thái, có tầm, mà họ bị rơi vào cám dỗ xét đoán bừa bãi, hồ đồ, bất công, tàn nhẫn.

Nguyên nhân thứ hai là thiếu tâm. Người thiếu tầm đã nguy hiểm, thiếu tâm còn nhiều lần nguy hại hơn, bởi khi tâm không có, hay có nhưng bệnh hoạn, mù loà, người ta trở nên hung dữ trong tư tưởng, ngôn từ xét đoán, và độc ác trong hành động lên án, xét xử.

Sở dĩ hung dữ, ác độc, vì người thiếu tâm không có khả năng lắng nghe, đối thoại để hiểu biết người khác vì tâm hồn họ không đủ khiêm tốn, hiền hòa, kiên nhẫn; người thiếu tâm còn mất khả năng quảng đại để cảm thông, vì trái tim đã chai lì, vô cảm, xơ cứng. Bởi thế, với họ, xét đoán, lên án người khác không còn là vấn đề hệ trọng, gây ra ảnh hưởng nặng nề cho uy tín, danh dự, sự nghiệp,  và cuộc sống của người bị lên án, xét đoán, nhưng chỉ như một trò đùa mang tính tiêu khiển, câu chuyện làm quà, mua vui, vô tội vạ để thoả mãn nhu cầu làm tổn thương người khác của cái tâm ác độc, mà một cách tế nhị ta gọi là “thiếu tâm”.

Để hiểu cái giới hạn trong việc xét đoán người khác, chúng ta nghe câu chuyện của một thôn làng kia: Trong làng có một tiệm bánh mì và một sạp cá. Cả bà bán cá và ông bán bánh mì đều không  lấy tiền của dân làng. Trong làng ấy cũng có một ông đại gia. Ông này giàu kếch xù nhưng không cho ai đồng nào, nên dân làng coi thường, khinh bỉ ông vì cho ông  là người ki bo, keo kiệt, và từ già đến trẻ đều nặng lời lên án ông khi so sánh ông với ông bán bánh mì hào phóng, bác ái và bà bán cá tốt bụng, thương người.

Một ngày kia, ông đại gia qua đời. Nghe tin ông mất, cả làng hoan hỷ hùa nhau lên án “đáng đời tên trọc phú keo kiệt!” và đám tang ông thưa thớt dân làng đến dự.

Nhưng có một biến cố làm sững sờ toàn thể dân làng, đó là ngay buổi sáng sau ngày ông đại gia mất, tiệm bánh mì và sạp cá không còn cho không bánh mì và cá nữa, nhưng từ nay ai mua đều phải trả tiền. Mọi người ngạc nhiên, buồn rầu,  thắc mắc. Hỏi ra mới biết chính ông nhà giàu, người mà cả làng lên án là keo kiệt, ki bo, và lúc chết không mấy người trong làng đã đến phúng điếu, tiễn đưa   lại chính là người đã trả tiền cho tiệm bánh, và sạp cá để mọi người trong làng  khỏi  phải trả tiền khi mua bánh, cá từ nhiều năm nay.

Thế mới biết người ta coi thường và rất dễ dàng xét đoán, lên án người khác một cách cẩu thả, vô trách nhiệm, vì đa phần thiếu tâm thiếu tầm; bên cạnh là đám đông gồm những người xu nịnh, vì tư lợi mà mù quáng hùa theo định kiến, cũng như quyết đoán của cấp trên, kẻ có quyền; còn lại là quần chúng ô hợp, a dua chạy theo kẻ mạnh, quay xe trước kẻ yếu. Tất cả làm nên một xã hội không còn ý thức sự cần thiết của công bằng, của lương tâm trong sáng, và tâm hồn cao thượng mà hậu quả là con người trở nên lang sói của nhau khi nặng lời xét đoán, nặng tay xét xử, dù phán đoán rất sai lệch, hàm hồ và xét xử bất công, bất chính.

Khi ngăn cấm các môn đệ “Không được xét đoán”, Đức Giêsu gìn giữ các ông khỏi gánh nặng vô song của tội xét đoán cẩu thả, hồ đồ, vô trách nhiệm và xét xử bất chính, bất công, ác độc.

Vì thế, dù ở vị thế, trách nhiệm nào, người môn đệ Đức Giêsu là chúng ta cũng phải thận trọng khi thi hành bổn phận xét đoán, vì bất cứ sai lầm nào cũng là tai họa khôn lường, bất hạnh khôn tả cho người bị xét đóan hồ đồ, bị xét xử bất công. Đừng ảo tưởng quyền bính được ban từ trời khi xét đoán anh em, cũng đừng ảo tưởng thánh thiện khi lên án, buộc tội người khác, nhưng luôn nhớ: ngoài một mình Thiên Chúa, không ai biết được hết tâm hồn người khác, cũng chẳng ai hiểu được hết niềm đau nỗi khổ của trái tim người tốt lành, nhưng kín tiếng, khiêm nhường, như dân làng kia đã không hề biết đại ân nhân của họ lại chính là người họ  đã cay đắng nguyền rủa xét đoán là ki bo, hà tiện và đồng thanh lên án “đáng đời tên trọc phú keo kiệt”.

Jorathe Nắng Tím 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...