Connect with us

Hi, what are you looking for?

Mùa Thường Niên

ĐƯỢC THÁP NHẬP VÀO SỰ SỐNG CỦA  ĐỨC GIÊSU | Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật XIII Thường Niên | Năm A

TMĐP- Hạnh phúc của người môn đệ Đức Giêsu là được sống sự sống của Thiên Chúa làm người, nhờ được sáp nhập vào Ngài như cành nho gắn liền với cây nho, để trở nên tạo vật mới, đời sống mới, nhờ sinh nhiều hoa trái.

Đích tới của hành trình đi theo Đức Giêsu là hoàn toàn thuộc về Ngài với một đời sống mới, vì người môn đệ phải được dìm mình vào trong cái chết của Ngài (x. Rm 6,3-4)  để được trở nên một với Ngài nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại, bởi “nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8).

Thánh Phaolô đã nhiều lần xác quyết mục đích của đời người Kitô hữu là sống đời sống  mới của người đã được sáp nhập vào sự sống của Đức Giêsu. Điều này có nghĩa: người Kitô hữu “hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,11).

Từ nay, với người môn đệ, sống cho Thiên Chúa sẽ là sống Đức Giêsu như lẽ sống cuộc đời mình, hạnh phúc mà thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20) để tất cả sinh hoạt đời sống đều quy về một mình Ngài như nguồn sống và nguồn mọi sự thánh thiện.

Sống Đức Giêsu, người môn đệ sẽ đặt tất cả chọn lựa và hành động của mình trên nền tảng tình yêu của Ngài, mà không đặt trên bất cứ nền tảng nào khác, dù  được coi là nền tảng  kiên cố, vững chắc, lâu bền. Đó  chính là lý do “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 10, 37-39).

Với người môn đệ, tháp nhập đời mình vào đời Đức Giêsu còn là trở nên người say yêu Đức Giêsu, để “tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 88,2).

Mặc lấy Đức Giêsu thúc bách người môn đệ yêu thương mọi người như Đức Giêsu đã yêu thương, được thể hiện qua  thái độ hiếu khách, cởi mở, quảng đại đối   với mọi người, như mẹ con người phụ nữ Sunêm đã ân cần đón tiếp ngôn sứ Êlisa trong nhà mình (x. 2 V 4, 8-17),  hoặc như gia đình Mátta, Maria, Ladarô đã mở rộng tay, rộng lòng niềm nở  đón tiếp Đức Giêsu và các môn đệ Ngài ở Bêtania (x. Ga 12, 1-3 ; Lc 10, 38-42).

Mang trong đời Đức Giêsu còn đòi người môn đệ phải biết sống thân thiện, và  biết ơn mọi người, nhất là những người làm ơn cho mình, như ngôn sứ Êlisa đã tỏ lòng biết ơn bà Sunêm, người đàn bà hiếm muộn, khi nói với bà: “Vào thời kỳ này, vào độ sang năm, bà sẽ được bế con trai”. “Quả nhiên, bà ấy có thai, và năm sau, vào thời kỳ, vào độ mà ông Êlisa đã nói, thì bà sinh con trai” (2 V 4,16.17).

Thực vậy, đi theo Đức Giêsu, chính là ra khỏi mình, rời bỏ pháo đài cái tôi, dám đánh mất mình, buông bỏ mình, xoá mình hầu có thể tự do đi vào chương trình của Thiên Chúa từng phút từng giây trên hành trình làm môn đệ. Vì thế, đời người môn đệ hoàn toàn thuộc về Đức Giêsu, ăn rễ sâu  trong Đức Giêsu ở mọi tình huống, hoàn cảnh, biến cố vui buồn, sướng khổ, đến độ không ai, cũng không  gì có thể “tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô”, “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tao nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta ” (Rm 8, 35.38-39).

Tóm lại, nếu hạnh phúc của người môn đệ Đức Giêsu là được sống sự sống của Thiên Chúa làm người, nhờ được tháp nhập vào Ngài như cành nho gắn liền với cây nho, để trở nên tạo vật mới, đời sống mới, nhờ sinh nhiều hoa trái, vì được sống sức sống của cây, thì bi kịch của người môn đệ  ở ngoài Đức Giêsu, không tháp nhập, cũng không ở lại trong Đức Giêsu, sẽ là số phận của cành nho khô héo bi quăng ra ngoài, và người ta nhặt lấy, ném vào lửa cho nó cháy đi, chỉ vì từ chối kết hiệp nên một với cây để có sức sống và sinh hoa kết quả (x. Ga 15,1-8).

Ước gì tất cả người Kitô hữu chúng ta ý thức hồng ân được mang Đức Kitô trong cuộc đời, được đi theo Đức Kitô trên đường đời, và được sống với Đức Kitô sự sống đời đời dành cho những người thuộc về  Thiên Chúa.

Jorathe Nắng Tím

Bài viết liên quan

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...