TMĐP- Kinh nghiệm thiêng liêng của các thánh đều gặp nhau ở tâm tình sửng sốt, xúc động trước đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa trong công trình thương xót, cứu độ nhân loại. Các bài đọc phụng vụ hôm nay cho chúng ta được chia sẻ kinh nghiệm quý báu của các ngài.
Đó là kinh nghiệm về một Thiên Chúa cao cả, thượng trí, mà loài người không thể tự mình chạm vào, và hiểu được, như ngôn sứ Isaia đă tuyên sấm: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).
Đó là kinh nghiệm về tình trạng trần trụi, nghèo nàn: “không là gì, không có gì” của con người trước Thiên Chúa, vì tất cả những gì “con người là, con người có” đều là hồng ân bao la, vô tận của lòng thương xót vô biên, vô thủy vô chung Thiên Chúa ban. Vì thế, sẽ hoàn toàn phi lý khi con người nại vào công nghiệp, công lênh, dựa vào công đức, công trạng, cậy vào đời sống thanh thiện của mình để đòi hỏi Thiên Chúa phải thưởng công, và ban cho mình hết ơn này, đến ơn nọ.
Đó là kinh nghiệm về hạnh phúc được kết hiệp nên một với Đức Giêsu, hạnh phúc vượt xa mọi hạnh phúc khác, vì là hạnh phúc Thiên Đàng, khi sống sự sống của Đức Giêsu như kinh nghiêm sống động của tông đồ Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Tin Mừng Mátthêu làm chứng những kinh nghiệm nôi tâm, thánh thiện này qua dụ ngôn “những thợ làm vườn nho” (Mt 20, 1-16).
Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu đã làm bỡ ngỡ các người thợ khi trả lương, mà không quan tâm đến thời gian làm việc của họ. Vì thế nhiều người vào làm từ sáng sớm kéo nhau đến gặp ông chủ và khiếu nại: ” Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (Mt 20, 12).
Qua câu trả lời của ông chủ vườn, Đức Giêsu cho chúng ta biết: Thiên Chúa có toàn quyền thương xót mọi người như Ngài muốn, theo cách Ngài muốn, vào thời điểm Ngài muốn, mà không ai có quyền ngăn cản, cấm vận lòng tốt của Ngài (x. Mt 20,13-16); cũng không ai có quyền đòi hỏi Ngài điều gì, vì tất cả đều được Ngài đón vào vườn nho Nước Trời một cách nhưng không, và vô điều kiện với đồng lương hậu hĩnh, “hợp lẽ công bằng” được công bố ngay từ đầu, trước khi làm việc (x. Mt 20, 2-3).
Quả thực, tất cả chúng ta đều là những người thất nghiệp, suốt ngày “ở không”, đứng ngoài chợ, lang thang ngoài đường (x. Mt 20,3), nên được nhận vào làm vườn nho Nước Trời sẽ không chỉ là môt may mắn lớn, mà còn là một diễm phúc vô cùng vĩ đại, ngoài mọi dự tính ,ước mơ. May mắn lớn vì chính Thiên Chúa là chủ vườn đã đích thân ra gặp; diễm phúc vĩ đại vì cũng chính Ngài trả lương hậu hĩnh: “một quan tiền” như lời hứa, trong khi chúng ta không có tay nghề, cũng chẳng một ngày thâm niên, kinh nghiệm.
Tóm lại, đường lối của Chúa chính là hành trình thương xót của Ngài. Ngài không theo đường lối của con người, vì đường lối của con người thì hẹp hòi, thiển cận. Hẹp hòi vì ích kỷ, thiển cận vì tự mãn, độc đoán, kiêu căng, trong khi đường lối của Ngài thì bao la lòng trắc ẩn, dạt dào lòng xót thương, bởi đó là hành trình đi tìm con người tội lỗi của một Thiên Chúa hay chạnh lòng.
Lay Chúa, xin cho chúng con biết tìm Chúa khi Chúa còn cho gặp, và kêu cầu Chúa khi Chúa còn ở kề bên (x. Is 55,6). Xin đừng để chúng con đánh mất cơ hội diễm phúc được gặp Chúa trên đường Chúa đi tìm chúng con, vì lòng kiêu căng, ngạo mạn, vô ơn của chúng con trước tình thương vô bờ bến và vô điều kiện của Chúa.
Jorathe Nắng Tím



