Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giáo hội

GIÁO HỘI ĐƯỢC BAN CHO THẾ GIỚI

Nếu không ý thức và xác tín Giáo Hội là quà tặng Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại, là hồng ân Thiên Chúa ban cho hết mọi người, thì người Kitô hữu sẽ khó sống điều Chúa muốn. Đó là “yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương”.

TMĐP- Giáo Hội là Món Quà Bình An và Niềm Vui trọn vẹn của Thiên Chúa ban cho thế giới hôm nay.

Giáo Hội không là ốc đảo giữa đại dương thế giới loài người, một ốc đảo tuy huy hoàng, tráng lệ, hoàn hảo mọi mặt, nhưng biệt lập, riêng lẻ, tách rời tất cả những gì được gọi là “thế gian, trần tục”. Không, không bao giờ và mãi mãi Giáo Hội của Đức Kitô không bao giờ chấp nhận tự co mình thành ốc đảo, tự cuộn tròn mình làm  pháo đài kiên cố, tự khép kín, đóng chặt, đứng trên, đứng ngoài, đứng xa xa mọi người.

Không bao giờ là ốc đảo chơ vơ một mình giữa chợ đời, vì Đức Kitô, Đấng sáng lập Giáo Hội đã chọn những con người của đời thường, thuộc về đời thường làm nền móng, rường cột của Giáo Hội. Ngài đã không chọn các thiên thần làm nền móng, nhưng chọn một con người lam lũ giữa chợ đời, một ngư phủ  mà đời sống gắn liền với biển hồ, sóng gió, thuyền chài, cá tôm; chọn một  con người tuy hăng hái, nhiệt tình, nóng nảy, bồng bột; môt con người vừa liều lĩnh, dạn dầy vừa hồn nhiên, đơn sơ như bao nhiêu bạn chài lưới khác.

Không bao giờ là pháo đài kiên cố, khép kín, đóng chặt trước con người đang cần đến mình, vì Đức Kitô lập Giáo Hội để Giáo Hội là  “Bí Tích của chính Ngài”, nghĩa là qua Giáo Hội, người ta nhận ra Ngài là  Ngôi Lời của Thiên Chúa, Dung Mạo đích thực của Chúa Cha giàu lòng thương xót và là Đấng Cứu Độ duy nhất của toàn thể nhân loại, như Tin Mừng Gioan đã khẳng định: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Không bao giờ đứng trên, đứng ngoài, ở xa thế giới loài người, vì Đức Kitô đã thiết lập Giáo Hội để là Men trong đấu bột nhân loại, là Muối  cho lòng người, đời người  khỏi nhạt nhẽo, là Ánh Sáng để chiếu sáng đường đời mịt mù, tăm tối.

Thật quá rõ ý muốn của Đức Kitô khi lập Giáo Hội trên nền móng con người Phêrô: Ngài muốn Giáo Hội là quà tặng của Thiên Chúa cho thế gìới, là ơn  cứu độ  cho muôn dân muôn nước, là hải đăng  hy vọng  cho toàn thể nhân loại, là bến bờ hạnh phúc, bình an cho tất cả mọi người, là núi đá an toàn cho  tất cả những ai cần được chở che, bênh vực, mà không phân biệt, kỳ thị, loại trừ.

Nhưng ý muốn của Đức Kitô có được Giáo Hội thực hiện? Quà tặng của Đức Kitô ban cho thế giới có được Giáo Hội trao tận tay con người? Muối, Men, và Ánh Sáng cho muôn dân là Giáo Hội có được Dân Chúa ý thức và cố gắng trở nên từng ngày?

Sở dĩ những câu hỏi  được đặt ra, vì Giáo Hội còn xa những gì Đức Giêsu mong đợi, còn xa cách những con người đang sống, còn xa lạ với những băn khoăn, khắc khoải, hoài bão, ước mơ của con người, còn xa rời thực tế đáng thương của người chung quanh và thực trạng bất công của xã hội.

Bởi một Giáo Hội không còn nhớ mình đã được xây trên nền móng con người Phêrô sẽ chóng quên mình là anh em của mọi người, để rồi ảo tưởng mình là thần tượng phải được mọi người tôn thờ, phục dịch; bởi một Giáo Hội quên nguồn gốc của mình là tập thể những người tội lỗi được thương xót, cứu độ khi tin và đi theo Đức Kitô, Thiên Chúa của lòng thương xót, sẽ mau chóng trở thành tập thể tự tách biệt khỏi anh em loài người của mình, do ảo tưởng thánh thiện, ảo tưởng được tuyển chọn, ảo tưởng độc quyền Nước Thiên Chúa; bởi một Giáo Hội không chỉ tự hào, tự phụ là Dân Riêng, mà còn tự mãn “không thiếu thốn gì, nhưng có tất cả  uy quyền, của cải, vinh dự, ảnh hưởng”, sẽ tự cho phép mình là kẻ thống trị, và mọi người phải cúi đầu quy phuc, lấm lét sợ hãi…

Thực vậy, nếu không ý thức và xác tín Giáo Hội là quà tặng Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân loại, là hồng ân Thiên Chúa ban cho hết mọi người, thì người Kitô hữu sẽ khó  sống điều Chúa muốn. Đó là “yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương”.

Yêu như Chúa yêu là yêu bằng một tình yêu quên mình phục vụ như Chúa đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly  và căn dặn: “Anh em cũng hãy làm như Thầy vừa làm cho anh em” (Ga 13,15); yêu như Chúa yêu là yêu bằng tình yêu tự hiến vì hạnh phúc của người mình yêu , vì “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15,13).

Chỉ với tình yêu mà Đức Giêsu đã yêu, chỉ với tình yêu của Thiên Chúa là Tình Yêu khiêm nhường phục vụ và hy sinh hiến mình, người môn đệ của Đức Kitô mới có thể là anh em của mọi người, Giáo Hội mới có thể là Món Quà  Bình An và Niềm Vui trọn vẹn của Thiên Chúa ban cho thế giới hôm nay.

Jorathe Nắng Tím  

 

 

Bài viết liên quan

Cảm thức

TMĐP- Hình ảnh Mẹ Việt Nam, cũng là hình ảnh người phụ nữ một đời chỉ biết hết mình, hết tình Hy Sinh: hy...

Giáo hội

TMĐP- Chiến thuật “Đánh lận con đen”. Vừa ở trong, vừa ở ngoài, nghĩa là tuyên bố ở trong Hội Thánh, nhưng không tuân...

Mùa Phục Sinh

TMĐP- Xin cho chúng con “biết đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa” trên mọi nẻo đường, vì bất cứ ở đâu, và...

Cảm thức

TMĐP- Mùa lễ tình nhân, chắc chắn những ai yêu nhau sẽ có quà cho nhau. Nhưng món quà quý giá nhất đó là...