TMĐP- Tin Mừng chúa nhật hôm nay đặt trọng tâm vào Đức Giêsu, Đấng là Nguồn Nước làm dịu cơn khát của nhân loại, Đấng cho toại nguyện khát vọng của mọi tâm hồn.
Có ai làm người lại không ước mơ, ham muốn, khát vọng, bởi đó là điều kiện của trưởng thành, thăng tiến, và nhu cầu thiết yếu để sống còn, tồn tại.
Vì thế, không ai sống mà không ước mơ, sống mà không ham muốn, sống mà không nuôi khát vọng, chạy theo tham vọng.
Hình ảnh dân Do Thái khát nước trong sa mạc nói lên cơn khát không bao giờ “đã khát” nơi con người. Người ta khát sức khỏe, khát tình yêu, khát hạnh phúc, khát sự sống không bao giờ bị hủy diệt. Bên cạnh là những cơn khát tiền bạc, dục vọng, quyền lực, sở hữu, thống trị, hưởng thụ.
Như thế, khát vọng tuy cùng là ước ao, ham muốn, nhưng giá trị nhân bản và đạo đức có khác nhau. Khác ở tính bất chính và chính đáng của khao khát, tham vọng.
Tin Mừng chúa nhật hôm nay không đề cập tính chính đáng, hay không chính đáng của khát vọng, nhưng đặt trọng tâm vào Đức Giêsu, Đấng là Nguồn Nước làm dịu cơn khát của nhân loại, Đấng cho toại nguyện khát vọng của mọi tâm hồn.
Ngài là Tảng Đá, và “từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống” (Xh 17,6); Ngài không chỉ là nước có tác dụng “giải khát” tạm bợ cơn khát nhất thời của con người, nhưng là Nước Hằng Sống, như chính Ngài đã quả quyết với người phụ nữ Samari bên giếng Giacóp: “Ai uống nước này ( tức nước từ giếng kéo lên), sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” . Và còn tuyệt diệu hơn nữa, bởi “nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4, 13-14).
Quả thật, không nguồn nước nào quý hơn nguồn nước uống vào sẽ không phải khát nữa. Chẳng thế mà người phụ nữ Samari đã xin Dức Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước” (Ga 4, 15).
Không phải một mình chị, mà bất cứ ai biết có nguồn nước diệu kỳ “uống vào sẽ không bao giờ khát nữa”, biết có người sở hữu nguồn nước đem lại sự sống đời đời cũng sẽ tìm đến, nài xin như chị.

Niềm hy vọng lớn lao của người Kitô hữu là mọi khát vọng chính đáng ở cuộc đời này đều được đảm bảo bởi Đấng là Nguồn Mạch mọi sự thánh thiện, là Mạch Nước đem lại sự sống đời đời, mà sự sống đời đời là khát vọng vô cùng qúy giá, cao cả, vĩ đại chỉ một mình Thiên Chúa mới ban được cho con người.
Thánh Phaolô khẳng định: “Chính Đức Giêsu mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay” (Rm 5,2), điều mà Đức Giêsu đã nói với người phụ nữ Samari: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10)
Không chỉ mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng ngay “lúc này và ở đây”, Đức Giêsu còn bảo đảm cho niềm hy vọng, cho khát vọng tương lai của chúng ta, để chúng ta không phải thất vọng, “vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,2).
Xin Chúa cho chúng con tâm hồn khiêm nhu, cởi mở để đón nhận Chúa là Nguồn Nước trường sinh bất tử, bởi “nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 5, 21).
Jorathe Nắng Tím




