TMĐP- Chìa khóa của Con Thiên Chúa đã dùng để đi vào đời, và ở giữa nhân loại: chìa khóa khiêm tốn.
Trong Tin Mừng chúa nhật trước, Đức Giêsu mặc khải cửa Nước Trời nhỏ hẹp, khó vào, và người ta phải “chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 12,24). Cuộc chiến đấu không thiếu cam go, gian khổ, vì có những người nghĩ mình đã nắm chắc Nước Trời, khi thấy mình có gốc gác, địa vị, tầm cỡ do “đã từng được ăn uống trước mặt Ngài” (Lc 12,26). Ngài đây là Thiên Chúa. Nhưng không ngờ, họ bị từ chối, và bật ngửa khi biết: “Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót” (Lc 12, 27).
Tin Mừng chúa nhật này không úp mở về chìa khóa để mở cửa Nước Trời vừa nhỏ hẹp, vừa khó vào, qua lời Đức Giêsu nói với những người khách cùng được mời với Ngài đang chộn rộn “chọn cỗ nhất mà ngồi”: “Đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn…, anh sẽ bị mời xuống ngồi chỗ cuối, thì chẳng còn mặt mũi nào. Trái lại, hãy “vào ngồi chỗ cuối, để được người ta mời lên bàn trên, cỗ nhất, như thế mới vinh dự. Và Ngài kết luận: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 11).
Như thế chìa khóa để mở cửa Nước Trời , ở đó Thiên Chúa đích thân đón tiếp chúng ta vào dự yến tiệc do chính Ngài khoản đãi, chính là trái tim khiêm nhường, tinh thần khiêm tốn của Đức Giêsu, Đấng nhận mình “có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29) đã đến trong thế gian “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 28,20).
Đây là chìa khóa của Con Thiên Chúa đã dùng để đi vào đời, và ở giữa nhân loại: chìa khóa khiêm tốn “trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế”; đây cũng là chìa khóa Ngài dùng để đi vào công trình Cứu Chuộc: chìa khóa hạ mình tận thẳm sâu”, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 7-8).
Nếu Đức Giêsu, Con Một của Chúa Cha đã dùng chìa khóa Khiêm tốn để xuống thế làm người, và chuộc tội loài người, thì chìa khóa để vào Nước Trời của người môn đệ Ngài cũng phải là Khiêm Nhu, Khiêm Nhường. Ngoài chìa khóa duy nhất với nhiều tên gọi khác nhau: Khiêm Nhường, Khiêm Tốn, Khiêm Nhu, Khiêm Hạ, người môn đệ không có một chìa khóa nào tốt hơn chìa khoá của Thầy mình đã dùng để vào đời và hoàn thành công trình Cứu Chuộc được Chúa Cha trao phó.
Thực vậy, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa khiêm hạ đã cúi xuống rửa chân cho con người tội lỗi, chúng ta khám phá ra sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa, và càng khám phá sự cao cả của Thiên Chúa ở lòng khiêm hạ, chúng ta càng nhận ra mình ở rất xa cửa Thiên Đàng, và chìa khóa để mở cánh cửa nhỏ hẹp, khó vào ấy xem ra còn xa xôi, diệu vợi hơn gấp bội, mặc dù chính Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ khiêm hạ đã chỉ cho mỗi người chúng ta, là môn đệ của Ngài đâu là chỗ cất giấu chìa khóa nhiệm mầu này.
Jorathe Nắng Tím
