TMĐP- Tâm trạng “không thấy Chúa đâu nữa” cũng không xa lạ, mới mẻ với mỗi người vì tất cả chúng ta đều đã ít nhiều trải nghiệm.
Tâm trạng “không còn thấy Chúa đâu nữa” đã xảy ra cho bà Maria Mácđala buổi sáng sớm phục sinh, khi bà ra thăm mộ Đức Giêsu, và khi “vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúá tôi rồi, và tôi không biết người ta để Người ở đâu!” (Ga 20,11-13).
Tâm trạng “không còn thấy Chúa đâu nữa” còn xảy ra cho các Tông đồ và một số người khác đang tụ họp với nhau (x. Cv 1,4.6): “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước về trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1, 9-11).
Hai trình thuật Phục Sinh và Thăng Thiên đều đã để lại trong tâm hồn những chứng nhân tình cảm trống rỗng pha chút hoang mang,mất mát: Tôi không còn thấy Chúa nữa, tôi mất Chúa tôi rồi. Maria Mácđala thì hoảng hốt, mắt ngấn lệ: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” trong khi các Tông Đồ thì bâng khuâng, dáo dác, “nhìn lên trời phiá Người đi”.
Ở trình thuật Thăng Thiên, chúng ta thấy “có đám mây quyện lấy Đức Giêsu, “khiến các ông không còn thấy Người nữa”.
Trong Kinh Thánh, ánh sáng và mây là hai dấu hiệu của thần tính, như khi Đức Giêsu hiển dung trên núi khi dẫn theo các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, ở đó “dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng “, “và chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng theo lời Người!”(Mt 17,2.5).
Nếu ngày xưa Maria Mácđala và các Tông Đồ đã rơi vào tâm trạng trống vắng, hoang mạng, nghi ngại vì “không thấy Chúa đâu nữa”, thì hôm nay, tâm trạng ấy cũng không xa lạ, mới mẻ với mỗi người vì tất cả chúng ta đều đã ít nhiều trải nghiệm. Như Maria Mácđala, chúng ta tìm câu trả lời ở người làm vườn; như các Tông Đồ, chúng ta ngơ ngác, thẫn thờ tìm Chúa sau những đám mây lờ lững trôi, trong khi Đức Giêsu đợi chờ ở chúng ta một điều khác, đó là trao cho chúng ta sứ vụ đến với anh em, đi gặp mọi người, loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Nếu Đức Giêsu sống lại đã truyền cho Maria Mácđala: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”, và “bà Maria Mácđala đã đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Chúa đã nói với bà” (Ga 20,17-18), thì các Tông Đồ cũng đã vội vã trở về Giêrusalem hội họp nhau để cầu nguyện và chọn ông Mátthia thay thế ông Giuđa, rồi ngày lễ Ngũ Tuần đến, được đầy ơn Chúa Thánh Thần, tất cả các Tông Đồ đã hăng say loan báo Tin Mừng Đức Giêsu, Đấng Thiên Chúa sai đến cho dân chúng đổ về Giêrusalem từ khắp nơi, thuộc nhiều sắc dân, ngôn ngữ khác nhau.”Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: “Thế nghĩa là gì?” vì thấy các Tông Đồ dùng chính ngôn ngữ của họ “mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!”(x. Cv 1,12-2,12).
Phần chúng ta, Thiên Chúa cũng sai chúng ta đến với nhau, đi gặp gỡ những người ở ngoại vi giáo họ, giáo xứ, giáo phận, giáo hội, và kể cho mọi người kỳ công Chúa đã làm cho mình, cho gia đình, dân tộc, thế giới.
Nhưng để có thể thi hành bài sai đó, Chúa cần chúng ta làm đầy trái tim mình, và bao phủ con người mình bằng tình yêu của Chúa, bởi trống vắng tình yêu của Đức Giêsu, chúng ta không thể yêu như Chúa yêu, không thể làm chứng Chúa là Đấng Cứu Độ giàu lòng thương xót, không thể loan báo Tin Mừng: Chúa yêu thương và cứu chuộc hết mọi người, không trrừ ai, vì tất cả đều là con Chúa, mang hình ảnh Thiên Chúa duy nhất và yêu thương.
Xin Chúa cho chúng con tập yêu thương như Chúa bằng chỉ tìm những điểm tốt, tích cực, và đáng tuyên dương, khen thưởng nơi những người ghét chúng con, vì họ mang cùng một hình ảnh Thiên Chúa như chúng con. Chính hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người là lý do và động cơ để chúng con không được phép khinh khi, đe dọa, trấn áp, làm tổn thương bất cứ ai, nhưng trên hết và cấp bách hơn cả, khi chúng con có quyền và cơ hội tiêu diệt ai đó, thì xin cho chúng con biết dừng tay lại nhờ ánh sáng từ hình ảnh Chúa nơi họ toả sáng chói lọi, và giải giới hết mọi ganh ghét, hận thù, bạo lực trên chúng con.
Jorathe Nắng Tím
