TMĐP- Giữa tiếng hô vang của đám đông: “Hoan hô con vua Đavít! Chúc tụng Đấng đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21,9), Đức Giêsu biết cũng đám đông này hôm nay, mấy hôm nữa thôi sẽ điên cuồng, phẫn nộ gào thét: “Đóng đinh nó vào thập giá… Máu nó cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27,22.25).
Không chỉ một mình quan tổng trấn Philatô thắc mắc về vương quyền của Đức Giêsu khi hỏi Ngài: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” (Ga 18,33), mà không biết bao nhiêu người từ hơn hai ngàn năm nay thuộc mọi chủng tộc, ngôn ngữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, chính kiến, quan điểm đã đặt ra cùng một vấn nạn này.
Không phủ nhận mình là vua, khi khẳng định trước mặt quan Philatô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18,36). Không phủ nhận, nhưng Đức Giêsu còn quả quyết với Philatô: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài” (Ga 19,11), và quan trọng hơn cả là chính Ngài xác định điều Philatô nói là đúng và cho ông biết mục đích Ngài đến trong thế gian, chính là để làm chứng cho sự thật: sự thật Ngài là vua, vua của sự thật và ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Ngài (x. Ga 18, 37).
Sở dĩ quan Philatô và rất nhiều người, trong số có cả chúng ta đã thắc mắc về vương quyền của Đức Giêsu, vì sự khác biệt quá lớn giữa các vua thế gian và vua Giêsu, và hai bờ khác biệt giữa vương quyền nhân loại và vương quyền của Thiên Chúa làm người ấy sẽ không bao giờ gặp gỡ, nối liền được.
Thực vậy, để thực hiện công trình cứu chuộc loài người vì yêu thương loài người, tức công cuộc giải thoát con người khỏi sự dữ và tử thần, Thiên Chúa đã không gửi hằng hà sa số đạo binh thiên thần hùng mạnh, thiện chiến từ trời xuống, nhưng đã sai Con Một của Ngài: một con trẻ bé bỏng, yếu đuối hạ sinh trong máng cỏ, hang lừa, một Thiên Chúa “trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân… hạ mình, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,6-8), một đức vua đang đến với dân, không như các vua thế gian oai phong, lẫm liệt, uy hùng, cao sang, tiền hô hậu ủng, nhưng “hiền hậu ngồi trên lưng lừa con” (Mt 21,5), vì Ngài không như thủ lãnh các dân dùng uy mà thống trị dân, nhưng hiền lành và khiêm nhường, “không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Đức vua nhân hậu ấy là chiên gánh tội trần gian (x. Ga 1,35), là người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa Giavê “đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50, 6), “cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi” (Is 42,3).
“Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta tưởng Người bị phạt bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã, ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành” (Is 53,4-5). Nhờ Người mà muôn người đươc nên công chính, và cũng chính vì thế, “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất, và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2, 9-11).

Quả thật, người Do Thái đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ, từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng kia trước chọn lựa của Đức Giêsu, một chọn lựa hoàn toàn không như họ mong đợi, không đúng ý họ muốn, không thuận chiều với tham vọng của họ. Họ đợi chờ ở Ngài một nhà giải phóng đất nước bằng binh hùng tướng mạnh, trông mong ở Ngài một Thiên Chúa các đạo binh để thực hiện giấc mơ bá chủ, thống trị các dân nước… Nhưng không một ước mơ nào của họ đã được Ngài thực hiện, không một kế hoạch, ý đồ nào mang tính bạo lực của họ đã được Ngài ủng hộ, cổ vũ. Trái lại, Ngài luôn đi ngược chiều họ, nên họ phải tiêu diệt; Ngài luôn bơi ngược dòng, nên họ không thể để Ngài có mặt. Và họ đã đóng đinh Ngài…
Vào thành thánh Giêrusalem hôm nay như đức vua nhân hậu trên lưng lừa con, giữa tiếng hô vang của đám đông: “Hoan hô con vua Đavít! Chúc tụng Đấng đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21,9), Đức Giêsu đã biết cũng đám đông này hôm nay, mấy hôm nữa thôi sẽ điên cuồng, phẫn nộ gào thét: “Đóng đinh nó vào thập giá… Máu nó cứ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi” (Mt 27,22.25).
Jorathe Nắng Tím