Liên kết trang

Xin chào, bạn đang tìm kiếm gì?

Tinmungduongpho.com

Cảm thức

KINH MÂN CÔI GIỮA THỜI COVID | Chuỗi Suy Tư Thời Covid Dưới Ánh Sáng Tin Mừng

TMĐP- Không chỉ giữa mùa Covid nguy hiểm, thời ly loạn đau thương, ngày gian truân thử thách, nhưng bất cứ lúc nào và ở đâu, Mẹ cũng đồng hành với chúng con qua kinh Mân Côi, là con đường của Sự Sống, Đức Tin, Đức Mến, Đức Cậy.

Mới đó mà đã sắp hết hai năm, qua hai tháng mười: hai năm Covid hoành hành, tác yêu tác quái, không chỉ trên một quốc gia, ở một vùng miền, nhưng toàn cầu, khắp năm châu bốn bể, đâu đâu cũng hoang mang, sợ hãi, than thở, khóc lóc, mất mát tiêu điều…

Hai tháng mười của hai năm dài đầy nguy hiểm, trên đó đoàn con hớt hải  tìm Mẹ, bám chặt tay Mẹ, nắm lấy áo Mẹ và đêm ngày tha thiết nài xin ơn Bình An cho  người thân yêu đang chiến đấu chống đại dịch, và  khẩn khoản ơn chết lành cho những bệnh nhân Covid  trong giờ lâm tử.

Hai tháng mười của hai năm đằng đẵng Giáo Hội, quê hương, thế giới phải đối đầu với bao sự dữ do Covid gây ra, cũng là hai năm chúng con ở với Mẹ trong những ngày toát mồ hôi vì lo sợ lây nhiễm, những đêm trằn trọc mất ngủ  trước  lệnh giãn cách triệt để, cực kỳ nghiêm ngặt: không  được ra khỏi nhà để kiếm tiền nuôi đàn con nheo nhóc, không  được về quê thăm cha mẹ già đau bệnh cần được săn sóc, chăm nom, và trên từng tuyến đường phục vụ  những anh chị em, nạn nhân đại dịch, chúng con luôn có Mẹ đồng hành qua từng mầu nhiệm của tràng chuỗi Mân Côi, như từng cây số trên hành trình “bốn mùa” làm người, làm con Chúa, con Mẹ:

1/ Mùa Vui: Mẹ dẫn chúng con đi trên đường sự sống:

Ngay khi tin dữ Covid làm hỏang hốt, hoang mang, Mẹ đã dậy chúng con biết đón nhận tất cả mọi biến cố với lời Xin Vâng khiêm hạ và niềm tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, dù những việc ấy  cứ sự thường đã không  thể xẩy ra, vì tin rằng: Thiên Chúa sẽ biến sự dữ thành sự lành, biến tội lỗi thành ơn phúc,  biến đổi tội nhân thành thánh nhân, khi “làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28) vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” Lc 1,37).

Tin dữ hôm ấy đã không chỉ giáng xuống gia đình chúng con, hay giáo xứ, xóm đạo, nhưng đè nặng trên cả đất nước, đe doạ toàn thể đồng bào, bất luận giầu nghèo, lương giáo, hữu thần, vô thần. Trong hoàn cảnh bi đát, ngặt nghèo “dựa lưng nỗi chết” ấy , Mẹ chỉ cho chúng con biết đây là thời khắc Chúa muốn chúng con lên đường phục vụ, làm chứng Tin Mừng, như  Đức Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2) với hành trang duy nhất là Tình Yêu và Ơn Bình An của Thiên Chúa (x. Mt 10,12), và  như Mẹ đã mau mắn, khấp khởi vượt núi vượt  đồi đến thăm và mang ơn Bình An của Con Thiên Chúa ở trong lòng Mẹ cho người chị họ Êlisabét.

Từ Nadarét ẩn dật, Mẹ đưa chúng con đến Bêlem, để đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người. Đi với Mẹ vào mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng con mới thấy giá trị của sự sống, mới thấy một người an hem, chị em chết đi vì dịch bệnh Covid là một thiệt hại, mất mát lớn lao, và bổn phận của chúng con là phải tìm mọi cách để cứu vớt,  bảo vệ,  gìn giữ, phát huy sự sống của mọi người, kể cả sự sống của các thai nhi còn trong bụng mẹ.

Sở dĩ sự sống con người có giá trị vô cùng, vì Thiên Chúa đã chọn sống đời sống của con người, Ngôi Lời đã xuống thế làm người và ở giữa con người, Con Thiên Chúa đã “trở nên giống con người  sống như người trần thế” (Pl 2, 7).

Vì sự sống bắt nguồn từ Thiên Chúa hằng sống, lại được Thiên Chúa thánh hoá, và cứu chuộc, nên sự sống được trở nên hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa, như Mẹ đã dâng sự sống và đời sống của Đức Giêsu, Con Mẹ cho Thiên Chúa Cha, và dậy chúng con suốt đời sống chết cho một mình Thiên Chúa noi gương Mẹ và như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: “Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.” (Rm 14,7-8).

Giữa mùa đại dịch, trên đường cùng  Mẹ  đi tìm cứu vớt những sự sống đang thoi thóp, sắp tắt lịm, chúng con cùng Giáo Hội  sốt sắng thầm thĩ dâng Mẹ kinh Mân Côi với hết lòng trông cậy: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen”.

2/ Mùa Sáng: Mẹ nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con

Mùa Sáng của Chuỗi Mân Côi là tháng ngày Mẹ đồng hành để củng cố đức tin của chúng con.

Trước những thử thách của dịch bệnh, không chỉ đe dọa sinh mạng, mà toàn diện đời sống, chúng con không biết phải làm gì, vì không được làm và không làm được những gì chúng con muốn; chúng con cũng chẳng biết tin ai, vì những người chúng con giao lưu, gặp gỡ, chẳng còn mấy người đáng tin cậy; chúng con cũng chẳng dám đợi chờ, hy vọng gì, vì hiện tại đen tối, tương lai mịt mùng, mà lời hứa thì như những lời có cánh trôi giạt, tan tụ như mây như khói.

Chính trên những quãng đường không một vì sao dẫn lối, không người hướng đạo khôn ngoan, Mẹ đã có mặt và dắt chúng con đi vào mầu nhiệm đức tin, khi cho chúng con được thấy Đức Giêsu bước lên từ sông Giôđan, sau khi nhận phép rửa của Gioan, và được nghe tiếng Chúa Cha từ trời phán rằng: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con” (Lc 3, 22). Lời Chúa Cha nói với Đức Giêsu cũng là Lời Ngài nói với chúng con, vì qua bí tích Rửa Tội, chúng con được làm con Thiên Chúa và anh em với nhau.

Đây chính là khởi điểm của mầu nhiệm “được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa và em của Đức Giêsu”, hạnh phúc và vinh dự mà rất ít  người trong chúng con đã quan tâm, và ghi dạ khắc lòng, cũng như các môn đệ, tuy đi theo Đức Giêsu, nhưng  đã không  hoàn toàn tin vào Ngài, không xác tín Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian, nhưng phải chờ  đến lúc nhờ Mẹ can thiệp với Chúa  trong tiệc cưới Cana khi tiệc đang vui thì hết rượu, và Đức Giêsu đã làm phép lạ cho sáu chum nước lã hóa thành rượu ngon, thì các môn đệ mới tin vào Ngài, như Tin Mừng Gioan đã ghi lại: “Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người” (Ga 2, 11).

Và cứ thế, Đức Giêsu cùng với thân mẫu, và các môn đệ dong duổi khắp nơi trên đường loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, như sau phép lạ ở Cana, “Người cùng với thân mẫu, anh em và các môn đệ xuống Caphácnaum …” (Ga 2, 12), để ở đâu và lúc nào, người môn đệ cũng có Mẹ đồng hành trên con đường đức tin.

Trên con đường đức tin có Mẹ đồng hành, chúng con không còn sợ hãi, vì nhờ Mẹ can thiệp, có Mẹ “cầu thay nguyện giúp”, đức tin của chúng con được từng ngày lớn lên, như đức tin của các môn đệ đã được củng cố vững chắc nhờ được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa khi Chúa biến hình trên núi Tabo, được chứng kiến những phép lạ Chúa làm,  thấy tận mắt những người bệnh được Chúa chữa lành, và  đám đông được Chúa  cho ăn no nê, nhất là được kề cận bên lòng Chúa trong bữa ăn sau cùng, khi Chúa lập chức Linh Mục và bí tích Thánh Thể.

Những ngày Covid chính là đường hầm đen tối mà trên đó, nếu không có Mẹ bảo ban,  giữ gìn, nâng đỡ, chắc chắn đức tin của chúng con khó tránh khỏi chao đảo, lung lay, rạn nứt.

3/ Mùa Thương: Mẹ dạy chúng con Tình Yêu Thánh Giá :

Không ai chối cãi những đau khổ thế giới đang phải gánh chịu vì đại dịch Covid. Có những đau khổ thấy được, nghe được, cảm được, bên cạnh vô vàn những  nỗi khổ  câm nín, nỗi nhục lặng lẽ, nỗi buồn không gọi được  tên, nỗi nhớ không nói thành lời,  nỗi đau không kêu thành tiếng, bởi bất cứ ai cũng khổ, cũng đau, cũng buồn, cũng tủi vì nhiều lý do: nạn nhân đau vì bệnh, bác sĩ, y sĩ khổ vì “lực bất tòng tâm”; người bị cách ly buồn vì cô đơn, thiếu thốn; thiện nguyện viên ray rứt vì không thể tiếp cận, để tiếp tế nhu yếu phẩm; người nghèo khổ vì thiếu thốn của ăn, nhục vì phải xin xỏ, cậy nhờ, cả  người giàu cũng không tránh khỏi “mất ăn mất ngủ”,  vì có tiền mà không mua được bó rau, ký gạo… thời buổi giãn cách, phong toả.  Tóm lại, tất cả đều đau khổ, lo lắng, sầu buồn ; mọi người đều bế tắc, chật vật, lao đao …

Giữa rừng thập giá của nhân loại ấy, Mẹ luôn có mặt để dạy chúng con Tình Yêu Thánh Giá, như đã dạy tông đồ Gioan tình yêu của Con Mẹ khi Gioan đứng bên Mẹ dưới chân Thánh Giá Đức Giêsu.

Quả thực, chỉ một mình Gioan đã học thuộc  với Mẹ  bài học Tình Yêu Thánh Giá, trong khi các anh em tông đồ khác, người thì bán Thầy, kẻ thì chối Thầy, phần lớn còn lại bỏ Thầy chạy trốn, nên không ai đã hiểu Tình Yêu Thánh Giá như Gioan, không tông đồ nào đã thấm thía sâu sa hạnh phúc của người môn đệ “được Chúa yêu” trước mầu nhiệm Thánh Giá.

Sở dĩ Gioan đã có thể đi đến cùng con đường Thánh Giá của Thầy mình, đã có mặt để nhận lời trăn trối của Thầy ở  giờ hấp hối,  đã kiên trì ở với Thầy mà không phản bội, chối bỏ, chạy trốn, vì Gioan đã không rời xa Mẹ, nhưng yêu Mẹ,  luôn ở với Mẹ  và nghe lời Mẹ.

Như Gioan đã được học yêu thương với Mẹ, xin Mẹ cũng dậy chúng con tình yêu Thánh  Giá bằng sống  thinh lặng nội tâm để nhận ra tiếng nói của Đức Giêsu chịu đóng đinh: “Chính Ta đang mang lấy gánh nặng của con đây!”, khi chúng con ngã qụy vì kiệt sức; “Chính Ta đang giải thoát con đây!”, khi chúng con rên xiết dưới ách thống trị của bất công; “Chính Ta đang ban ánh sáng Cứu Độ cho con đây!”, khi chúng con trượt ngã trong bóng tối ; “Chính Ta đang nâng con đứng dậy đây!”, khi chúng con bị tước đọat quyền sống và niềm hy vọng; và “Chính Ta sẽ ban cho con phần thưởng đời đời!”, khi chúng con bị khinh khi, vu khống, tẩy chay, áp bức, bách hại vì vinh quang của Thánh Giá Tình Yêu.

Vâng, với Mẹ trên đường Thánh Giá muà Covid, chúng con học được từ Thánh Giá của Con Mẹ tình yêu quên mình, bỏ mình, hiến dâng mạng sống mình vì hạnh phúc của mọi người.

4/ Mùa Mừng: Mẹ đồng hành với chúng con trên đường Hy Vọng :

Covid là mùa của đói khổ, lo âu, cô đơn, chết chóc, nên không ai có thể vượt qua nếu mất niềm hy vọng. Nhưng ai sẽ bảo đảm cho niềm hy vọng trước những tai ương  tiêu diệt này? Ai sẽ là niềm hy vọng cho những nạn nhân rất đáng thương của Covid? Ai sẽ cho những người chịu mọi bất công, thiệt thòi trong thời Covid chút ánh sáng để dám tin tưởng vào ngày mai?

Như đã hiện diện giữa các môn đệ của Đức Giêsu những ngày đen tối, thê lương sau cuộc tử nạn, cũng như sau khi Chúa lên trời, Mẹ đã không rời xa các ông (x. Cv 1,14), để đồng hành với các ông trên đường Hy Vọng, để nâng đỡ niềm Hy Vọng của các ông đã  có lúc như muốn sụp đổ, tan vỡ.

Đồng hành với Nhóm Mười Hai sau biến cố tử nạn thập giá, Mẹ nâng đỡ niềm hy vọng của các Tông Đồ vào Lời Hứa Phục Sinh của Đức Giêsu: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16,21); Mẹ an ủi các ông trong cơn thử thách bằng chính Lời  Đức Giêsu đã nói với các ông về phần thưởng Nước Trời: “Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ítraen” (Lc 22, 28-30).

Như đã đồng hành với các môn đệ năm xưa trên hành trình Hy Vọng khi Giáo Hội được khai sinh vào ngày lễ Ngũ Tuần, ở đó “ bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần…” (Cv 2,2-4), hôm nay giữa thời Covid, Mẹ cũng đi với chúng con trên con đường phục vụ  của Giáo Hội với niềm hy vọng vào Lời Hứa của Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), và “hãy vui mừng, vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10 20), như lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha trước khi đi chịu chết: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những ngừơi Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành” (Ga 17, 24).

Vâng, không chỉ giữa mùa Covid nguy hiểm, thời ly loạn đau thương, ngày gian truân thử thách, nhưng bất cứ  lúc nào và ở đâu, Mẹ cũng đồng hành với chúng con qua kinh Mân Côi, là con đường của Sự Sống, Đức Tin, Đức Mến, Đức Cậy  trên đó Mẹ con mình có nhau, bởi có những hoàn cảnh không còn ai ngoài Mẹ và kinh Mân Côi, có những lúc không có ai để nói, để chia sẻ ngoài Mẹ qua tràng hạt Mân Côi, có những nơi chỉ còn một mình con với Mẹ thì thầm tâm sự qua kinh Mân Côi. Và ở giờ lâm tử cô đơn, giờ hấp hối cô độc, khi không ai, không thế lực trần gian nào có thể can thiệp, giúp đỡ, con vẫn có Mẹ như Chúa Giêsu đã có Mẹ dưới chân Thánh Giá, và như Gioan đã có Mẹ trong suốt  đời làm môn đệ Đức Giêsu, Con chí thánh của Mẹ.

Jorathe Nắng Tím    

 

 

Bài viết liên quan

Sách Hay

TMĐP- Tuyển tập “Trái Tim Người Công Chính” đã ra đời trong tâm tình hướng về “Năm Đặc Biệt Kính Thánh Giuse”. “Thánh Giuse,...

Giáo hội

TMĐP- Bài viết sẽ giúp quý Bạn cũng nhận ra sự khác biệt giữa danh hiệu “Mẹ Đức Giêsu Thiên Chúa làm người” theo...

Các Thánh

TMĐP- Thánh Giuse là người công chính, mà người công chính thì khôn ngoan. Và người khôn ngoan thì biết sống thinh lặng như...

Đức Mẹ

TMĐP- Trong lịch sử Giáo Hội, chưa bao giờ Đức Giêsu hay Đức Maria, Mẹ của Ngài nhập hồn, nhập cốt vào người nào...